Bạch Vi như cảm nhận được giọt nước mắt trên chương mặt của bản thân, liền nhanh chóng quay người vào trong.
Lãnh Tư Hàn thấy biểu hiện này của cô, liền biết có lẽ bây giờ cô cũng không vui, nhưng việc cần làm bây giờ là nên gọi bác sĩ xem cô có sao không.
" Để tôi đi gọi bác sĩ đến."
Bạch Vi vẫn nằm im, không thèm trả lời hắn. Nói thật thì bây giờ cô cũng không biết nên hỏi hắn như nào mới phải.
Chỉ trong vài phút, Lục Hạo đã nhanh chóng kiểm tra cho cô.
" Huyết áp và mọi thứ đều ổn. Đợi sáng mai đưa cô ấy đi siêu âm và chụp X-quang kiểm tra nữa là được."
" Được, cảm ơn cậu."
" Không có "
Sau khi Lục Hạo đi ra khỏi phòng, Lãnh Tư Hàn liền tiến tới phía Bạch Vi nãy giờ vẫn đang năm im, không nói với hắn một lời nào.
" Tiểu Bạch Thỏ, em muốn ăn cái gì không? Tôi mua cho em?"
“…”
" Vậy em có khát không? Tôi rót nước cho em rồi này."- hắn đưa ly nước tới trước mặt cô.
" Cảm ơn."
Bạch Vi nhận lấy ly nước, nói một câu cảm ơn yếu ớt với Lãnh Tư Hàn, nhưng vẫn không thèm ngước mắt lên nhìn hắn.
" Chuyện ở quán cà phê…em đừng hiểu lầm."
Bây giờ Lãnh Tư Hàn mới dám ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của cô, tội lỗi mà giải thích.
" Chuyện chú và cô ấy ở đó, rõ như vậy tôi còn có thể hiểu lầm hay sao?"
" Ý tôi không phải vậy."
" Vậy sao? Chú coi tôi là con ngốc à? Hứng lên thì giữ lại, cưng chiều. Chán rồi liền tìm một người phụ nữ khác?"
" Tôi đã nói với em là không phải như vậy mà!"
Bạch Vi thấy hắn đã nổi điên lên rồi, thoáng chốc có chút sợ, xoay người quay lưng lại về phía hắn, chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Lãnh Tư Hàn nghe được những lời này của cô, liền lập tức đứng dậy khỏi ghế, dôi mắt trong thoáng chốc nổi lên tia tức giận nhìn cô. Nhưng nhìn thấy cơ thể cô chằng chịt những vết băng bó, yếu ớt nằm trên giường bệnh, sự tức giận kia liền lập tức hóa thành tội lỗi.
" Xin lỗi. Là tôi sai. Lúc đó tôi không kịp phản ứng, nên mới thành ra như vậy."
Hắn tiến lại gần, đặt tay lên đôi vai nhỏ kia của cô, dùng chút lực kéo cô nằm quay lại phía mình.
" Cô gái ở trong đó với chú, có phải là cô gái trong tấm ảnh trên bàn ở phòng ngủ của chú không?"
" Đúng vậy."
Hôm đó tuy Lãnh Tư Hàn vừa thấy cô vào liền lấy cơ thể to lớn của mình che tầm nhìn của cô, nhưng thực ra Bạch Vi đã nhìn thấy ánh mắt suy tư của hắn, khi nhìn vào người con gái trong tấm ảnh đó.
" Vậy bây giờ cô ấy quay về, là muốn tìm chú sao?"
" Có lẽ thế."
" Vậy sao chú không đồng ý? "
" Em mong tôi đồng ý tới vậy sao?"
“…”
Nói tới đây thì Bạch Vi bỗng dưng im bặt đi. Cô quay mặt vào phía bên trong, tự nói thầm trong đầu " đương nhiên là không rồi." Cô thật sự không hề mong muốn điều này xảy ra một chú nào. Nhưng nếu nó xảy ra, cô biết lấy tư cách gì để cản nó đây? Cô ấy là Thẩm Nhiên Diễm, đại tiểu thư nhà họ Thẩm xinh đẹo, tài giỏi hai người họ vốn rất xứng đôi mà. Còn cô, một đứa con gái được hắn nhận về nuôi, nổi hứng lên liền nhận cô là người phụ nữ của hắn, thì có thể lên tiếng sao?
" Mau nói đi, em thật sự mong tôi đồng hs tới vậy sao?"
Lãnh Tư Hàn thấy cô cứ im lặng, liền cố tình tiến tới gặng hỏi thêm.
" Cạch!" Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra.
" Bạch Vi, tui mình tới thăm cậu nè."
Nhất Trí Dương và Đường Hoa mỗi người xách một túi hoa quả đứng ở ngay cửa ra vào.
" Hai cậu mau vào đây ngồi đi."- Bạch Vi liền lập tức bơ đi câu hỏi của hắn vừa rồi, nhanh chóng gượng dậy đón tiếp hai người bạn.
Sau khi vào trong nói chuyện hỏi thăm Bạch Vi một lúc, Nhất Trí Dương mới bảo Đường Hoa ở lại chăm sóc Bạch Vi một lúc, còn mình thì tiến tới chỗ Lãnh Tư Hàn đang bình tĩnh ngồi làm việc kẻ máy tính chỗ ghế sofa.
" Chú, cùng tôi ra ngoài một chút. Hôm trước chúng ta có chuyện còn chưa nói xong."
" Được."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.