Trời gần tối, lại thêm những rằng mây đen u ám xếp thành cụm nên cảm giác như trời tối rất nhanh. Hắn cũng đang lo không biết Tiểu Bạch Thỏ của hắn có mang dù không, định tới từ chối người ta cho nhanh rồi sẽ đi đón cô.
Lãnh Tư Hàn tới quán cà phê nơi đã được Lãnh lão gia đặt trước. Có vẻ ngày hôm nay quán này đã được Lãnh gia bao hết, cả quán vắng tanh, chỉ có một cô gái ngồi nhâm nhi cốc sinh tố ở bàn sát cửa kính của quán. Lãnh Tư Hàn không nghĩ gì nhiều, liền đi thẳng tới đó.
" Xin chào, tôi là Lãnh Tư Hàn. Cô là?"
" Xin chào, tôi là Thẩm Nhiên Diễm."
Thẩm Nhiên Diễm thấy hắn tới, cũng nhanh chóng đứng dậy, nở một nụ cười rất lịch sự, đưa tay chào hỏi.
" Thẩm Nhiên Diễm, em trở về rồi?"
" Em về rồi đây."
Lãnh Tư Hàn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thẩm Nhiên Diễm, liền trở nên ngỡ ngàng. Bao nhiêu ký ức đẹp đẽ khi xưa với cô trong đầu hắn bốc chốc lại ùa về.
…
13 năm trước
" Tư Hàn, pháo hoa thật đẹp nhỉ?"
" Đúng vậy, rất đẹp."
Lãnh Tư Hàn nắm lấy đôi bàn tay của Thẩm Nhiên Diễm, lần đầu cảm nhận một niềm hạnh phúc đơn giản như vậy. Cô cũng đáp trả lại, nắm chặt lấy tay hắn, đứng sát lại chàng trai của mình.
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, cũng là ngày mà Lãnh Tư Kỳ và Thẩm Nhiên Diễm tốt nghiệp cấp ba, cũng là tròn một năm Lãnh Tư Hàn và Thẩm Nhiên Diễm chính thức ở bên nhau.
" Này cậu trai, cậu cũng vào chụp chung với em trai mình một tấm đi chứ."- bác thợ chụp ảnh thấy hắn cứ đứng nhìn em trai mình, hơn nữa trông cũng có vẻ thân thiết với họ, nên cũng gọi vào chụp.
" Thôi ạ. Cứ để cô ấy và em trai cháu một đi ạ."
" Không sao đau mà, anh cứ vào đi."- Thẩm Nhiên Diễm trong bộ áo đồng phục, trông vô cùng thuần khiết chạy tới kéo tay hắn vào.
" Anh hai, vào đi."- Lãnh Tư Kỳ cũng tiếp lời.
Thế là, Lãnh Tư Hàn đành chiều Thẩm Nhiên Diễm, đi vào chụp hình chung vớ bọn họ.
" 2 3. Cười lên nào."
“Tách.”
Chỉ vài tháng sau đó, Lãnh Tư Hàn vừa thành công đưa công ty của bản thân lên top 1 các công ty kinh doanh công nghe của thành phố, hắn vui vẻ cầm một hộp nhẫn tới chỗ hen với Thẩm Nhiên Diễm, định sẽ cầu hôn cô.
" Thẩm Nhiên Diễm, anh có chuyện muốn nói với em."
" Tư Hàn, em cũng có chuyện muốn nói với anh."
Trái ngược với gương mặt vui vẻ của Lãnh Tư Hàn, dường như Thẩm Nhiên Diễm có vẻ rất buồn.
" Em nói trước đi."
Cô ngậm ngừng một lúc, bèn ấp úng nói nhỏ.
" Em…em sắp phải đi Úc du học."
Bà tay nắm chặt hộp đựng nhẫn đằng sau lưng hắn bỗng chốc khựng lại.
" Bao giờ em về?"
" Có lẽ, sẽ không bao giờ về nữa…"- Thẩm Nhiên Diễm cúi đầu.
Lãnh Tư Hàn thấy tình cảnh này, cũng chỉ đành biết im lặng. Hắn định nói lời cầu hôn cô, nhưng lời nói đó có lẽ bây giờ không còn thích hợp nữa rồi.
Không khí giữa hai con người trở nên yên lặng. Hắn ngập ngừng muốn níu giữ cô lại, nhưng một phần suy nghĩ lại không cho phép làm như vậy.
Đôi tay nắm chặt hộp nhẫn cưới chưa kịp trao bây giờ cũng buông ra. Dù sao bây giờ hắn cũng không đủ năng lực để đi sang Úc cùng cô, xa nhau như vậy có lẽ chia tay là cách tốt nhất.
" Vậy, tạm biệt."
" Ừm, tạm biệt."- Thẩm Nhiên Diễm quay đầu đi thẳng về phía trước, không biết rằng khi đó hắn vẫn còn hy vọng mong cô quay lại. Nhưng cô ấy đã không làm như vậy.
…
Hiện tại
" Tư Hàn, nghe nói cuộc sống của anh hiện tại rất tốt."
" Cũng rất ổn."
Lãnh Tư Hàn nhìn cô bây giờ ăn mặc rất trưởng thành, tao nhã, hoàn toàn khác với bộ đồng phục đơn giản, thuần khiết lúc trước. Trong đầu cũng có phần cảm thấy tiếc nuối, tiếc cho tình yêu lúc trước của họ không thành đôi.
" Nghe nói anh còn có bạn gái mới?"- bây giờ thì kiểu câu hỏi của Thẩm Nhiên Diễm không còn là hỏi thăm nữa, mà là khai thác tin tức rồi.
" Ừm. Nhưng sao em biết được?"
“có tìm hiểu một chút.”
Lãnh Tư Hàn nghe vậy thì cũng không bất ngờ quá. Dù sao bây giờ nhà họ Thẩm cũng đã đi lên không ít, dò được những thông tin về đối tượng kết hôn như vậy cũng là bình thường. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, có lẽ người này vẫn còn rất quan tâm đến hắn.
" Vậy em là đối tượng kết hôn của tôi?"
" Đúng vậy. Anh không biết sao? Vậy mà em cứ nghĩ anh biết là em rồi, nên mới tới đây gặp mặt chứ."
" Không để ý."
Hắn vốn chỉ có ý định tới để từ chối trực tiếp người ta. Thật không ngờ người đó lại là mối tình đầu Thẩm Nhiên Diễm của hắn.
" Vậy là anh định tới để từ chối người ta đúng chứ?"
Hắn chỉ im lặng gật đầu.
Lãnh Tư Hàn bây giờ chỉ biết trầm mặc, bỗng dưng lời nói của hắn lại cứng đờ. Dù là không còn tình cảm với cô như trước, nhưng dường như đã từng bên nhau một thời gian lâu như vậy, hắn bỗng dưng có chút thoáng buồn.
" Vậy em hiểu rồi. Có em đã hết cơ hội rồi."
Thẩm Nhiên Diễm cũng đã hiểu ý hắn. Nhưng dù sao cô vẫn còn có một con bài tủ chưa lật, nên cũng không cần vội vàng tỏ ra níu kéo. Chỉ cần cô lật con bài này lên, Thẩm Nhiên Diễm tin rằng sơ.s muộn gì Lãnh Tư Hàn cũng phải ở bên cạnh cô mà thôi. Dù sao nhìn hắn bây giờ xem, đến từ chối thẳng cô còn không dám kia mà.
Thẩm Nhiên Diễm đứng dậy, tiến tới gần hắn. Đưa tay ra.
" Vậy, có thể ôm em một cái không?"
" Cái này…"
" Chỉ là tạm biệt thôi."
" Được."
Lãnh Tư Hàn bây giờ cũng đứng lên, thuận theo ý cô. Dù sao thời gian bên cô cũng là một kỉ niệm đẹp, không nên để nó biến mất vô nghĩa. Coi như hắn và cô có duyên nhưng không có phận, thành toàn cho cô một cái ôm.
Thẩm Nhiên Diễm ôm lấy cơ thể to lớn của hắn, ngước mắt lên nhìn sâu vào trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông này, miệng còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
" Lãnh Tư Hàn, em yêu anh. Trước giờ vẫn luôn yêu anh."
Sau đó, Thẩm Nhiên Diễm bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn, khiến Lãnh Tư Hàn không phản ứng lại. Đôi tay cô ôm chặt lấy cổ hắn không buông, bên trong cố đưa lưỡi ra xâm nhập vào bên trong nhưng vẫn liên tục bị hắn cản lại. Lãnh Tư Hàn đang cố gắng khước từ mọi mật ngọt tới từ Thẩm Nhiên Diễm.
Dù biết đây có lẽ là một nụ hôn tạm biệt, nhưng Lãnh Tư Hàn một phần cũng chưa thể chấp nhận được hành đồng đường đột này của cô. Hơn nữa, còn một điều hắn nhận ra, nụ hôn này của cô với hắn, thật sự không thể khiến hắn thấy thoải mái như Tiểu Bạch Thỏ.
Đúng là nhắc người, người hiện. Bạch Vi đang cùng Đường Hoa đi ra từ cửa hàng bán đồ đối diện. Lại tình cờ thế nào, đi ngang qua tiệm cà phê mà Lãnh Tư Hàn đang ngồi, vô tình nhìn thấy cảnh tượng hắn và một người phụ nữ khác đang mặn nồng.
Túi đồ trên tay cô tự dưng mất lực mà roi xuống đất, tạo lên một loạt những tiếng động trên mặt đường.
" Bạch Vi, cậu sao vậy?"
" Chú…"
Đường Hoa nhìn theo ánh mắt thơ thẩn của Bạch Vi, Nhất Trí Dương cũng vậy. Cả hai người họ liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đầu óc Bạch Vi bây giờ tự nhiên trống rỗng. Cô chẳng để ý gì mà rời khỏi hai bạn, một mình ngơ ngẩn tiến sang quán cà phê đối diện.
Tại sao chứ? Chú đã từng nói là sẽ không bao giờ phản bội cô cơ mà? Từng bảo ở bên cô chính là điều hạnh phúc nhất. Vậy tại sao lại hôn một người phụ nữ khác chứ? Không lẽ trước giờ là chú lừa cô sao? Vốn dĩ chú chỉ coi cô là một món đồ chơi nhỏ? Chán rồi có thể kiếm món khác? Mà cũng đúng thật, trước giờ lúc nào cô cũng chỉ biết động tí là khóc nhè, mè nheo, làm lũng chú. Có khi chú cũng cảm thấy khó chịu lắm.
Bạch Vi cứ đi như người mất hồn, tới khi Đường Hoa nhận ra và định đuổi theo thì cô đã tiến ra giữa đường lớn. Trời lúc này cũng bắt đầu mưa, Nhất Trí Dương liền nhanh chóng chạy ra mở ô, kịp thời cũng giữ được Đường Hoa để cô không chạy ra đường lớn.
“Đùng! Vút! Rầm!”
Một tiếng sấm lớn vang lên, đồng thời một chiếc xe hơi vì trời mưa to nên cũng bị hạn chế tầm nhìn, lao vút một cái đâm thẳng vào người cô gái nhỏ đang đi tới giữa đường kia. Bạch Vi bị chiếc xe hơi đâm trúng thì bị bay ra một đoạn.
Lãnh Tư Hàn thì bị tiếng sấm làm cho giật mình, nhìn ra cửa đã thấy Tiểu Bạch Thỏ đang nằm ngất ra đường trước con ô tô đang chiếu đèn sáng rực. Hắn bây giờ mới giật mình nhận ra, có lẽ từ nãy giờ cô đã chứng kiến những gì.
" Tư Hàn, hình như đó là…bạn gái anh đúng không?"
Thẩm Nhiên Diễm cũng cảm thấy bất ngờ. Có lẽ hình mà cô nhờ Đỗ Tu Nhi chụp cũng đã xong rồi. Chỉ là thật không ngờ lại xảy ra chuyện như này.
Lãnh Tư Hàn nhìn ra phía cửa kính của quán, tròng mắt hắn mở to ra, hốt hoảng đẩy Thẩm Nhiên Diễm ra và chạy ra ngoài, mặc cho trời đang mưa rất lớn.
" Tiểu Bạch Thỏ, không phải em đâu đúng không? không phải…"
Nhưng trớ trêu, trước mắt hắn bây giờ chính là cảnh tượng Bạch Vi cả người ướt sũng, đang nằm trên một cũng máu chảy ra không ngừng. Bên cạnh là Đường Hoa đang không ngừng tìm cách cầm máu, và gọi cấp cứu. Nhất Trí Dương thì cũng đang đau lòng mà đứng đó che ô cho cả hai.
Thấy Lãnh Tư Hàn tiến lại gần, Nhất Trí Dương mới cúi xuống bảo Đường Hoa cầm ô giúp rồi tiến tới chỗ hắn. Đôi mắt cậu đỏ rực lên, một tay túm lấy cổ áo hắn, một tay vung lên mặt hắn một nắm đấm rất mạnh.
“BỤP!”
“Lãnh Tư Hàn, chú là tên khốn nạn!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.