Tuyết Mộc Huệ chỉ khe khẽ gật đầu, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình. Ôm chặt Đậu Đậu trong tay, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
"Nhật Phong, cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì 5 năm qua! Tất cả mọi chuyện anh làm cho mẹ con em, em đều trân trọng nó! Nhưng, em mong anh có thể tìm được một nửa của mình, sống thật hạnh phúc!"
Ngô Nhật Phong đôi mắt u buồn nhìn cô. Tình cảm này, anh đã giữ riêng cho bản thân suốt nhiều năm nay, anh luôn làm mọi thứ vì người mình yêu, không mong một lần đền đáp.
Bây giờ, cô gái này nói với anh hãy tìm một nửa của mình!
Tim Ngô Nhật Phong khẽ thắt lại, anh nở nụ cười khốn khổ. Gật gật đầu đến ngây dại, sau đó đau lòng mà quay người bước đi, trong lòng luôn tồn tại câu nói:
"Hạnh phúc của anh, chính là em....Mộc Huệ!"
Nhìn thấy tấm lưng Ngô Nhật Phong dần dần rời xa mình, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. Cố nén cảm xúc vào trong, cô ngắm nghiền hai mí mắt mà quay đầu đi về hướng ngược lại.
Cô không muốn, anh ấy vì cô! Mà đánh đổi cả hạnh phúc.
Tuyết Mộc Huệ bước đi vài bước, một chiếc xe màu R*ợ*u vang bóng loáng chạy từ hướng ngược lại. Cô không mấy để ý, chỉ ôm chặt con mà bước đi.
Trong xe, Lâm Thừa Hạo mãi mê đọc tờ báo, khung cảnh nhàm chán xung quanh anh không thèm nhìn ngó! Đến khi tài xế riêng của anh cất giọng nói:
"Thiếu gia, đó có phải là phu nhân không?"
Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về hướng Tuyết Mộc Huệ đang ôm con đi trên đường.
Hai chữ "phu nhân" khiến anh giật nảy, buông vội tờ báo, mà nhìn về hướng anh ta chỉ. Bóng dáng người con gái ấy hiện rõ mồn một trước mặt anh. Người mà anh chờ đợi suốt 5 năm nay! Chỉ mong một lần gặp lại, anh có nhiều chuyện muốn nói với cô!
"Dừng xe!"
Câu nói gấp gáp phát ra từ miệng anh, anh vừa đau lòng vừa vui mừng. Cảm xúc vô cùng hổn loạn.
Anh bước xuống xe cùng hốc mắt đỏ ngầu, chiếc xe dừng ngay phía sau lưng Tuyết Mộc Huệ. Anh cứ đứng đó nhìn cô bước đi, cánh tay run run mà đưa lên phía trước, đau lòng mà gọi tên cô:
"Mộc...Huệ!"
Tiếng gọi thủ thỉ đến nghẹn lại, cô không nghe thấy cũng không quay lại. Chân anh bỗng bước đi về phía cô, bước chân càng lúc càng nhanh. Đến khi anh định sẽ kéo cô ôm chặt vào lòng, khóa cô trong tim mình, không cho cô một lần nào rời đi nữa.
Đều khiến anh như ૮ɦếƭ lặng đó chính là đứa bé trai cô đang bồng trên tay. Một tiếng sét như đánh ngang trong trí óc anh, khiến anh chôn chân tại chỗ. Anh trừng to mắt đến tim đau nhói.
Cô ấy! Có con rồi!
Lâm Thừa Hạo khẽ nở nụ cười đau khổ! Phải rồi, ai lại ngu ngốc đến nỗi chờ đợi một người suốt 5 năm chứ!
Nắm chặt hai bàn tay, anh lặng lẽ quay lưng mà bước đi từng chút từng chút:
"Baba....!"
Tiếng gọi của một đứa trẻ con nghe thật ngọt ngào, Đậu Đậu nhảy xuống khỏi tay mẹ mình! Mà chạy nhào đến chỗ Lâm Thừa Hạo.
Động tác của thằng bé quá nhanh, cô không kịp phản ứng, vội quay đầu lại theo hướng con chạy, liên tục gọi thằng bé:
"Đậu Đậu, quay lại!"
Tiếng gọi đó, không biết sao chân không kiểm soát mà quay đầu lại! Đứa bé chạy nhào tới, ôm lấy đôi chân thon dài của anh, liên tục dùng má mình cọ cọ vào chân.
"Cuối cùng cũng tìm được baba! Đậu Đậu dẫn ba về với mẹ!"
Tuyết Mộc Huệ nhìn thấy anh, tay chân không kiểm soát mà run lên. Cô chạy nhanh bế xốc Đậu Đậu lên.
Lâm Thừa Hạo ngây ngốc nhìn thằng bé!
Nó, nó là con mình sao? Nó là con của mình và Mộc Huệ, cô ấy hoàn toàn không có chồng mới!
"Thằng bé là con anh?"
Bắt gặp câu hỏi của anh, cô không biết trả lời như thế nào! 5 năm trước, không nói một lời đã bỏ anh đi. Vì vậy, Tuyết Mộc Huệ luôn nghĩ anh rất hận cô, chắc chắn cũng sẽ ghét cả đứa trẻ này. Cô luôn nghĩ, dù có biết anh cũng sẽ không nhận con:
"Ph..ải...phải, thẳng bé là con anh!"
Tuyết Mộc Huệ úp úng trả lời, nhận thấy một luồng khí có chút lạnh lẽo, cô hấp tấp nói, còn ôm chặt Đậu Đậu:
"Anh...anh không còn lo đâu! Em, em không phải về để làm phiền anh! Em...em sẽ đi ngay! Quay về, em nhất định nói với thằng bé, anh không phải ba nó! Anh cứ yên tâm, em sẽ lập tức quay về!"
Tuyết Mộc Huệ nhanh miệng nói, sau đó quay lưng mà chạy. Nhưng, hình như đã bị anh đoán được, anh kéo mạnh cô vào người. Ôm trọn cả hai mẹ con vào lòng.
"Lúc bỏ đi, có phải em đã mang thai rồi phải không? Tại sao, em không gọi cho anh!Không báo cho anh biết. Mộc Huệ, chẳng lẽ em mang thai con anh, anh không có quyền được biết sao? Anh không đáng để em tin tưởng đến như vậy sao?"
Tuyết Mộc Huệ nước mắt lăn dài, căm nín trong im lặng. Trước mặt anh, cô không còn gì để nói ngoài hai chữ:
"Xin lỗi"
Cô nhanh chóng đẩy anh ra khỏi người mình, nước mắt không ngừng được cô lấy tay lau sạch. Cố gắng nở nụ cười mà nói:
"Mọi chuyện là lỗi của em! Em không mong anh sẽ tha thứ, cũng không cầu mong anh mở lòng, chịu đựng chỉ vì anh đã có con với em! Nhìn thấy anh sống tốt, em đã yên tâm rồi! Em và Đậu Đậu sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của anh!"
Lâm Thừa Hạo tức giận đến nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Anh giận bản thân mình, không đủ để khiến cô cảm thấy an toàn, vì thế cô mới sẵn sàng rời xa anh, dù hai người đã có con với nhau:
"Em đừng nghĩ mình phiền phức nữa có được không? Em không hề phiền phức! Không có em, cuộc sống anh không hề có ý nghĩa! Tờ giấy ly hôn đó, anh vẫn chưa ký, em vẫn là vợ anh! Đậu Đậu vẫn là con anh! Lần này, anh sẽ không để em và con rời xa anh nữa!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.