Nghe lời cổ vũ từ Đậu Đậu, Ngô Nhật Phong khẽ cong môi cười, xoa xoa đầu nhỏ của nó. Anh không biết, từ khi nào lại nghe lời đứa trẻ này như vậy, bản thân bỗng chốc có chút đồng tình. Tay anh run run định nhấn nút bắt máy, nhưng anh lại có chút do dự nhìn về phía Đậu Đậu.
Thằng bé nhìn anh đầy vẻ kiên quyết, nó gật đầu lia lịa, ý bảo anh mau bắt máy. Ngô Nhật Phong khẽ hít lấy một hơi, tay dứt khoác mà bắt máy điện thoại:
"Nhật Phong, anh đưa Đậu Đậu đi chơi cũng phải xem mấy giờ rồi chứ! Đến giờ Đậu Đậu phải ăn rồi, anh đưa thằng bé về đây!"
Tuyết Mộc Huệ hầm hực nói một tràng dài, nói thật thì Ngô Nhật Phong đã nhiều lần tự ý đưa Đậu Đậu vào thành phố, hơn nữa anh còn cho thằng bé ăn những món không tốt cho trẻ em. Đó chính là lý do, Tuyết Mộc Huệ lo lắng anh sẽ chiều hư thằng bé:
"Mộc Huệ, lần này thật sự không phải ý của anh! Anh chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy!"
Ngô Nhật Phong loay hoay cố tìm một lý do nào đó để nói với cô, nhưng đầu óc anh lại trống rỗng.
Nghe đầu dây bên kia, Tuyết Mộc Huệ có lẽ không yên tâm sẽ chạy thẳng vào đây. Anh liền nhanh miệng nói:
"Anh, anh đưa Đậu Đậu vào thành phố mua quần áo. Em xem, thằng bé không có nhiều đồ đẹp!"
Ngô Nhật Phong nói rồi thì lén thở phào một tiếng. Anh đưa mắt qua nhìn Đậu Đậu, thì thấy thằng bé lắc lắc đầu nhìn anh:
"Ông ngoại nhỏ! ông như vậy là không ngoan rồi! ông nói dối mẹ! Mẹ bảo không được nói dối! Ông ngoại nhỏ đang dạy hư Đậu Đậu đó!"
Nói rồi thằng bé kéo điện thoại lại gần nó, chu chu cái mỏ mà nói lý do không một chút do dự. Nhưng đổi lại, người lo sợ lại là Ngô Nhật Phong:
"Mẹ đừng lo, Đậu Đậu đang đi tìm baba, Đậu Đậu nhất định sẽ bắt baba đẹp trai về cho mẹ!"
Thằng bé vui vẻ nói xong, Ngô Nhật Phong liền nhanh chóng lấy lại máy. Anh nhìn sang thằng bé, tiếng thở dài não nề liền phát ra!
"Mộc Huệ, Đậu Đậu cũng là con cậu ấy! Anh nghĩ, cậu ấy có quyền biết chuyện này! Em yên tâm, anh đưa Đậu Đậu đi, sẽ đưa Đậu Đậu về, anh sẽ không để cậu ấy biết nơi ở của em!"
Nói xong, Ngô Nhật Phong mới nhẹ lòng cúp máy.
Lời này, anh đã nhiều lần muốn nói ra! Ngô Nhật Phong anh là người 5 năm nay, chứng kiến mọi chuyện hai người trãi qua, đau buồn, nhớ nhung anh đều nhìn thấu hết!
Nhưng, chuyện của người lớn, trẻ con không có tội, nó có quyền được có cha, có mẹ!
Ngô Nhật Phong đảo mắt nhìn Đậu Đậu, xoa xoa đầu nhỏ mà nụ cười chớm nở.
"Sau này, có lẽ ông ngoại nhỏ sẽ không được đưa Đậu Đậu đi đâu nữa rồi!"
Ngô Nhật Phong nói nhỏ một mình. Thôi vậy, nếu không được chơi cùng thằng bé, thì giúp nó thực hiện nguyện vọng nho nhỏ này đi!
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Nghe Đậu Đậu nói, Tuyết Mộc Huệ trừng mắt đầy lo lắng. Cô nhanh chân đón taxi chạy thật nhanh vào thành phố.
Trên suốt chặng đường, đầu óc cô không ngừng tồn tại nhiều suy nghĩ....
Không được, mình không thể để Đậu Đậu gặp được Thừa Hạo. Nếu không, nếu không thì Hương Vũ....bà ta sẽ hại thằng bé!
Biết trước có ngày này, cô nhất định không bảo Lâm Thừa Hạo người trong tấm ảnh là ba nó. Thì cũng bởi vì, cô lo thằng bé sẽ cảm thấy tủi thân vì không có ba!
- ---------------
Chiếc taxi của Ngô Nhật Phong nhanh chóng chạy thẳng đến công ty, vì anh biết rõ giờ này Lâm Thừa Hạo không có ở biệt thự. Chắc hiện giờ, anh đang giải quyết sắp hợp đồng mà sáng nay anh để lại! Anh đã bỏ công việc, mà vội vàng chạy đến chỗ Tuyết Mộc Huệ.
Ngô Nhật Phong bước xuống xe, cũng nhanh chóng bồng Đậu Đậu trên tay.
"Ông ngoại nhỏ! Đây là nhà của baba sao?"
Ngô Nhật Phong xoa xoa đầu nhỏ của nó, khẽ cười mà thả nó xuống, mới mở miệng trả lời.
"Đây là nơi làm việc của ba cháu!"
Ngô Nhật Phong nắm lấy tay Đậu Đậu, anh định bụng sẽ dẫn thằng bé vào trong! Nhưng, một tiếng gọi lại khiến chân anh đứng dựng lại!
Cách đó không xa, Tuyết Mộc Huệ thở dốc chạy lại chỗ anh, thuận tay mà bế xốc Đậu Đậu ôm vào lòng! Cô đưa dôi mắt ngấn nước nhìn anh, khe khẽ lắc đầu vài cái!
Ôm được con trong tay, Tuyết Mộc Huệ mới cảm thấy nhẹ lòng, cô ôm đậu đi từng bước, từng bước. Ngô Nhật Phong không yên tâm, mới lủi thủi đi theo sau:
"Em định sẽ về thôn sao?"
"Ở đây không an toàn, em phải đưa thằng bé về!"
Ngô Nhật Phong chạy thật nhanh kéo tay cô, anh dịu dàng đặt tay lên vai Tuyết Mộc Huệ:
"Mộc Huệ ở đây không hề có nguy hiểm!"
"Nhật Phong, bà ta sẽ hại ૮ɦếƭ Đậu Đậu! Anh đừng cản em, em phải nhanh chóng đưa thằng bé về!"
Tuyết Mộc Huệ nhất quyết muốn đi, nước mắt cô không ngừng tuôn mà ôm con thật chặt! Cô không thể mất thêm Đậu Đậu nữa! Đây là sự sống cuối cùng của cô!
Ngô Nhật Phong chạy đến kéo cô vào người mình, ôm trọn cô và Đậu Đậu vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng bé nhỏ của người phụ nữ:
"Mộc Huệ, em nghe anh nói! Thừa Hạo đã khiến bà ta mất tất cả! Bà ta không còn khả năng hãm hại mẹ con em nữa!"
"Nhật Phong! Em thật sự rất sợ, sợ bà ta sẽ một lần nữa khiến em mất đi tất cả!"
Ngô Nhật Phong hít lấy một hơi:
"Đừng sợ, có anh đây! Anh sẽ bảo vệ mẹ con em!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.