Nhìn những dòng chữ vô cùng rõ rệt trên tờ giấy, tay Tuyết Mộc Huệ run đến khó kiểm soát. Cô đưa mắt nhìn vào chiếc hộp một lần nữa, một mảnh giấy thứ hai được gấp cẩn thận đến mức khó mà phát hiện được, còn cố ý để ở mép hộp.
Tuyết Mộc Huệ luốn cuốn cấm lấy tờ giấy đó, vô cùng vội vã mà mở ra, đọc những dòng chữ tiếp theo, hốc mắt cô bỗng cay cay, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má.
[Ba ngày để ly hôn, sau ba ngày vẫn thấy cô ở Lâm gia, chuyển phát lần sau nhận được, chính là cánh tay của ông ngoại cô!]
Đến lúc này, Tuyết Mộc Huệ mới thật sự lo sợ, ruốt cục người viết hai bức thư này là ai? Bắt ép cô ly hôn với anh, nhầm mục đích gì?
Đặc biệt, người này còn biết được nhược điểm của cô, cuối dòng tờ giấy, còn viết không được nói với Lâm Thừa Hạo, nếu không sẽ Gi*t ông bà ngoại cô ngay tức khắt.
Trí não Tuyết Mộc Huệ có chút mơ hồ, thâm tâm vô cùng hỗn loạn, trái tim đau đến mức như hàng vạn con dao đâm vào. Đau đến mức khó chịu!
Những giọt nước mắt yếu lòng liên tục nhỏ từng giọt lên bàn tay, cô nhắm nghiền hai mắt, liên tục lắc đầu không ngừng, cuộn tròn hai bàn tay, thâm tâm không ngừng gào thét!
Thừa Hạo! Em không còn sự lựa chọn nữa, cứ xem như ba ngày tiếp theo chính là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng, của cuộc đời em!
Nghe tiếng xe Lâm Thừa Hạo đã lớn dần dần, Tuyết Mộc Huệ vội vàng cầm lấy chiếc hộp chạy thật nhanh lên phòng, cầm lấy đèn cầy đang châm lửa, toang đốt sạch hai tờ giấy.
Cô còn không quên vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật sạch. Tô thêm chút phấn, chút son cô mới yên tâm mà đi xuống.
"Vợ à, anh về rồi!"
Lâm Thừa Hạo vô cùng vui vẻ bước vào nhà, nhìn đống thức ăn ngon lành trên bàn. Dạ dày anh không ngừng kêu than đói bụng, anh đưa mắt nhìn Tuyết Mộc Huệ từ trên phòng đi xuống, anh nhanh chân đi đến, định bụng sẽ hôn cô một cái.
Nhưng ngay lúc anh chạy đến ôm lấy cô, lại bị hai cánh tay cô chắn phía trước. Tuyết Mộc Huệ nở nụ cười gượng ngạo, cố che giấu thâm tâm hỗn loạn lúc này!
Nhìn thấy thái độ xa lánh của vợ mình, tâm trạng anh phút chốc có chút thay đổi, anh đưa đôi mắt vừa ôn nhu vừa lo lắng nhìn cô, vô cùng dịu dàng nói.
"Em sao vậy? Thấy không khỏe sao?"
Đối diện trước ánh mắt dịu dàng của anh, Tuyết Mộc Huệ chỉ có thể lãng tránh, cô chỉ biết cúi đầu, tìm đại một lý do không có thật, mà nói.
"Tháng này hơi đau một chút! Nên kéo theo tâm trạng không tốt, anh đừng lo lắng!"
Tuyết Mộc Huệ nói, nhưng không hề nhìn vào mắt anh, chỉ liên tục cúi đầu. Cô lo sợ, nếu nhìn thẳng mắt anh, cô sẽ không thể nói dối được.
Thậy ra, tháng này cô đã trễ mấy tuần nay, nên cô đang tích cực uống nhiều nước, để cơ thể không sinh nhiệt!
Nghe vợ mình đến tháng, Lâm Thừa Hạo đưa ánh mắt yêu thương nhìn Tuyết Mộc Huệ. Vô cùng dịu dàng, mà xoa xoa bụng cô:
"Qua đây, ăn cơm rồi! Anh sẽ pha một ít đường đỏ cho em!"
Tuyết Mộc Huệ ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng để lộ ra tâm trạng thoải mái nhất để anh không lo lắng.
Cô cố gắng ăn hết bữa cơm với anh, ăn xong cô mới đứng lên dọn bàn, liền bị Lâm Thừa Hạo nhấc xốc lên, hôn lên trán mà nói:
"Bà xã nghĩ ngơi nào, việc này cứ để anh lo là được!"
Tuyết Mộc Huệ đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn anh. Từ trước đến giờ, anh chưa từng xuống bếp lần nào, bây giờ lại đích thân rửa chén, có được không đây?
Nhắc mới nhớ, từ nảy đến giờ cũng đã 30 phút trôi qua, Quản gia Trương cũng không thấy đâu. Tuyết Mộc Huệ buộc miệng hỏi Lâm Thừa Hạo, mới biết.
Vừa nảy tưới cây ngoài vườn, thì ở bệnh viện gọi đến, nói vợ lão Trương bỗng dưng ngất xỉu giữa đường, được mọi người đưa vào viện, nhận được tin, ông ấy liền lo lắng chạy đi, không kịp báo gì cho cô!
Tuyết Mộc Huệ ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách, uống ly đường đỏ mà Lâm Thừa Hạo vừa mới pha xong. Anh thì đang loay hoay với đống chén dưới bếp, cứ được một lúc, tiếng bát, đĩa bị vở lại phát lên, không biết từ nảy giờ anh đã làm vở bao nhiêu bát, đĩa nữa.
Lúc này, Tuyết Mộc Huệ mới thấy bất an cho số tiền chi tiêu vì bát đĩa của tháng này, liền cất giọng nói lớn:
"Anh có làm được không? Có cần em giúp không?"
Lâm Thừa Hạo mồ hôi ướt đẫm trên trán, đưa tay quệch lấy mồ hôi, lúng ta lúng túng nói vọng lại:
"Anh có thể mà vợ! Sắp xong rồi"
Câu nói vừa dứt, một tiếng thủy tinh vở toang rơi xuống sàn, anh mới tháo bỏ găng tay rửa chén, hầm hừng đập lên bồn nước.
Nhìn thấy gương mặt không vui của anh, Tuyết Mộc Huệ khe khẽ cười, vương người ôm lấy cổ anh.
"Sao vậy? Bỏ cuộc rồi sao?"
Lâm Thừa Hạo không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy eo cô, cọ cọ đầu mũi với cô.
"Được rồi, anh ngồi ở đây chờ em, để em đi rửa!"
Dứt lời Tuyết Mộc Huệ dự định sẽ rời khỏi vòng tay anh. Thì liền bị anh nhấc bỗng trên tay, anh còn ngang ngược hôn lấy môi cô, vô cũng thõa mãn nói:
"Rửa chén chờ quản gia Trương về sẽ xử lý! Bụng em không tốt, nên nghĩ ngơi!"
Vừa nói Lâm Thừa Hạo vừa bồng cô trên tay, đi vào phòng, đặt cô trên giường, anh ôn nhu đưa tay xoa xoa lên tóc cô, không kìm lòng mà hôn lên mái tóc thơm mượt.
"Chờ ba ngày nữa, anh đảm bảo 9 tháng sau, em không còn đau bụng nữa!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.