Nhìn thấy Tuyết Mộc Huệ chịu phải uất ức, trái tim Ngô Nhật Phong không kìm được, mà liền muốn giúp cô giành lại công bằng.
“Thừa Hạo, cậu sao lại độc ác như vậy! Ngay cả về nhà, cậu cũng cấm cản cô ấy!”
Nghe thấy lời Ngô Nhật Phong nói, Lâm Thừa Hạo nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt nhắm hờ, hàng lông mày cau lại, lạnh lùng mà đáp.
“Chuyện của gia đình tôi, không liên quan đến cậu! Nhật Phong, cậu nên nhớ, cậu đến đây để bàn công việc, chứ không phải chất vấn tôi”
Nhật Phong không đáp lại lời của Lâm Thừa Hạo, mà ngược lại, anh tỏ thái dộ lạnh lùng, quay mặt nhìn Tuyết Mộc Huệ. Thái độ nhanh chống thay đổi, dịu dàng nói.
“Mộc Huệ, em không cần quan tâm đến cậu ta, anh sẽ đưa em đi!”
Ngô Nhật Phong kiên quyết nói, không một chút do dự. Lời nói của anh cũng có thể thấy được, dù có như thế nào anh đều sẽ làm tất cả vì người anh yêu, anh không cầu mong Tuyết Mộc Huệ sẽ đáp trả tình cảm của anh.
Nhưng, đối với Ngô Nhật Phong, được thấy người con gái mình yêu thương nhất, vui vẻ, hạnh phúc, đó là đều mà anh mong muốn!
“Nhật Phong, cậu dám!”
Lâm Thừa Hạo trừng mắt nhìn anh, trong đáy mắt tràn đầy lửa giận.
“Lâm Thừa Hạo, từ trước đến giờ tôi luôn nhường nhịn cậu, mọi việc nghe theo cậu, vì tôi biết rõ tính cách của cậu như thế nào! Hoàn toàn, không có việc tôi sợ cậu”
Đây là lần đầu tiên, Lâm Thừa Hạo và Ngô Nhật Phong tranh cãi nhau chỉ vì phụ nữ!
Và cũng là lần đầu tiên, hai người đối đầu ngay gắt với nhau như vậy! Trước đây, dù chuyện có như thế nào, hai người vẫn sẽ hòa đồng, cùng nhau giải quyết!
Nhưng, bây giờ, hai con người này, đang tranh cãi vì suy nghĩ riêng của bản thân, mỗi người theo đuổi một ý muốn đơn độc!
Vì con tim, họ sẽ hi sinh cả tình bạn?
Nghe những tiếng đối khán gay gắt dưới lầu, Diễn Thanh cũng bị làm cho thức giấc, cô nhanh chóng trang điểm, rồi vội vàng chạy xuống phòng khách.
Vừa trong thấy Diễn Thanh bước xuống, môi Ngô Nhật Phong khẽ cong lên, không khiêm nhường mà nói lời mỉa mai.
“Bản thân đã có vợ! Còn lưu luyến với thanh mai trúc mã, còn dẫn về tận nhà, thật không đáng mặt đàn ông!”
Lâm Thừa Hạo biết rõ, người Nhật Phong đang nói đến là mình, nhưng Lâm Thừa Hạo càng biết rằng, tiếp tục cãi nhau thế này! Sẽ khiến tình cảm bạn bè dễ dàng rạng nứt....
Lâm Thừa Hạo hít lấy một hơi dài, hơi thở nặng nề, chứ đầy suy tư.
Tốt nhất, là nhường nhịn một chút, sẽ tốt cho cả hai!
Diễn Thanh không quan tâm đến Nhật Phong và Tuyết Mộc Huệ cũng đang ở phòng khách, cô vô cùng thoải mái, vô tư chạy nhào tới, khoác lấy cánh tay Lâm Thừa Hạo còn nũng nịu không ngừng.
“Hạo à! Mới sáng, đã ầm ĩ như vậy! Lầm người ta thức giấc rồi!”
Hai hàng lông mày Lâm Thừa Hạo chau lại, nét mặt hiện rõ không vui, cho dù có là thanh mai trúc mã, nếu đã không giữ thân trước mặt anh.
Anh đều xem thường!
"Anh đang không vui! Tốt nhất em nên nghiêm túc một chút, nếu không thì đi ngay hôm nay!"
Lâm Thừa Hạo vừa nói, nhanh chóng lấy cánh tay mình ra, anh còn cố ý tiến đến chỗ Tuyết Mộc Huệ, để giữ khoảng cách với Diễn Thanh.
Vì căn bản, Lâm Thừa Hạo chỉ xem Diễn Thanh là em gái của mình, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ gì khác!
Huống hồ, cho Diễn Thanh ở lại Lâm gia, cũng không phải hoàn toàn là ý của anh. Đều là chủ ý của mẹ anh, vì chữ hiếu, anh không thể không làm theo...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.