Mộc Tịnh không lên tiếng, im lặng đứng đơ đấy, đang thầm phản đối hắn trong lòng.
Cô coi người đàn ông trước mặt này chính là một tên ác quỷ đáng sợ, khi nghe đến yêu cầu quá đáng của hắn, cô chỉ muốn chạy lại đánh cho hắn một cái vì sự đê tiện của mình.
Cô dùng hành động im lặng để phản kháng, thể hiện thái độ khó chịu, không hài lòng của mình cho hắn biết.
Mộc Tịnh nghĩ rằng bản thân nếu không chịu làm theo lệch hắn có thể khiến hắn mất hứng mà buông tha cô.
Cô không biết cách này có hiệu quả không, nhưng gặp phải người con gái kỳ lợm không vâng lời, không chiều theo ý hắn phục vụ hắn, chắc hắn sẽ ghét bỏ mà đuổi cô đi thôi.
Chỉ là Bắc Thần không buông tha cô dễ như thế, cô có làm vậy hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho cô. *** của hắn đã lên cao, làm sao có thể buông xuống, cô là người châm lửa thì cô phải dập tắt nó.
Rõ ràng vào trong phòng hắn, ăn mặc mỏng manh như vậy, cố tình bày ra bộ dạng Kh**u gợi để quyến rũ hắn, khiến hắn cao hứng, bên dưới cũng rục rịch lên mất rồi, vậy mà giờ còn muốn hắn bỏ qua là bỏ qua dễ vậy sao.
Tối nay hắn nhất định phải có được Mộc Tịnh, muốn cùng cô làm ra việc đáng xấu hổ, biến cô thành người phụ nữ của mình.
Mộc Tịnh là người Bắc Thần hắn bỏ tiền ra mua về, làm chuyện vợ chồng với hắn là chuyện cô và hắn lên làm từ lâu rồi.
Đêm nay hắn sẽ cho cô biết cảm giác nằm *** đàn ông là như thế nào, không thích cũng phải thích, phải chấp nhận, đừng hòng có ý định chạy.
Muốn hay không cũng không đến lượt cô có quyền quyết định, cô phải ngoan ngoãn làm vui lòng hắn, nếu không ngoan, động đến giới hạn của hắn thì đừng trách hắn tàn nhẫn ૮ưỡɳɠ éρ cô.
"Nhanh ૮ởเ φµầɳ áo rồi mau lại đây."
Hắn gọi thêm lần nữa, nhưng lần này cô vẫn không lên tiếng, đứng lỳ ở đó.
Bắc Thần nghĩ cô giận dỗi hắn, cố tình dùng hành động im lặng để trêu tức hắn. Hắn bực bội, thầm mắng trong đầu mấy câu, còn không nhịn được mà chửi thề.
Mẹ kiếp ! Cô ta lại trẻ con như vậy, còn thích chơi trò này với hắn, muốn chọc cho hắn tức điên tiết lên mới chịu.
"Điếc sao, mau lại đây !"
Bắc Thần tức giận, gằn giọng quát, muốn cho cô một cơ hội nữa, đừng để hắn mất kiên nhẫn.
Mộc Tịnh bị hắn quát, giật bắn người, hai mặt đỏ hoe sắp khóc đến nơi.
Thấy cô bị quát đến suýt bật khóc, Bắc Thần có chút mủi lòng.
Hắn nghĩ cô chỉ là một đứa nhỏ, vì ngại ngùng nên mới không dám cởi đồ trước mặt hắn, lựa chọn im lặng để giấu đi sợ hãi trong lòng. Là cô chưa quen khi ở gần hắn, vẫn còn sợ sệt khi đối mặt với hắn sau đêm đó.
Bắc Thần tự nghĩ ra, còn tự xem cô như đứa nhóc chưa lớn, vừa ngây thơ vừa ngốc, không nhịn được cười một cái.
Giọng nói của hắn lần này hạ xuống, ôn nhu như dỗ dành trẻ con.
"Sợ tôi sao. Thôi nào, đêm đó tôi chỉ đùa em một chút thôi, tôi cũng làm gì có đáng sợ như thế. Mau ૮ởเ φµầɳ áo rồi lại gần đây với tôi, em cũng đâu muốn tôi nổi điên lên phải không. Ngoan, mau lại đây."
Mộc Tịnh lắc đầu, không động thân hay nhúc nhích chân.
"Không… Không muốn…"
Mộc Tịnh không thể bán rẻ bản thân, cởi đồ trước mặt hắn, lại gần hắn làm mấy trò nũng nịu mua vui cho hắn, càng không để hắn có cơ hội chọc ghẹo cô như đêm hôm ấy.
Hắn dụ dỗ cô cũng vô ích, đồ xấu xa, cô không tin hắn hay nghe hắn nữa đâu.
Bắc Thần nhăn mày, bản thân bắt đầu nóng lòng, thiếu dần kiên nhẫn.
Giọng nói ôn nhu vừa nãy đã biến mất, giọng điệu lần này của hắn vô cùng cợt nhả.
"Thôi nào, gì mà không muốn chứ, sớm muộn gì em cũng là người của tôi, cần gì phải ra vẻ thanh cao thánh thiện như vậy. Đã được tôi mua về em nên biết bản thân phải làm gì, có bổn phận gì. Mau lại đây đi, đừng để tôi nói nhiều, khiến tôi mạnh tay với em."
Mộc Tịnh ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhanh cúi xuống. Cô ấp úng nói dối, bịa tạm lý do chống chế.
"Em… Em không muốn… em đang bị bệnh, tới gần sẽ lây bệnh cho anh… bụng em rất đau, em không muốn làm chuyện… chuyện kia…."
Mộc Tịnh nói xong xấu hổ đến đỏ mặt.
Bắc Thần không nhịn nữa, hắn càng nói càng không có lý lẽ.
"Bớt nói dối đi, mau qua đây, hay để tôi tới ૮ưỡɳɠ éρ lôi em đi. Khiến tôi nóng máu thì chân em cũng không bước nổi nữa đâu."
Mộc Tịnh nghe đến đây có chút sợ hãi rồi.
Lo cho cái chân của mình, cô cắn răng vâng lời hắn, nhấc chân chậm chạp đi đến gần, đứng trước mặt hắn, gương mắt nhăn nhó như bị ép chứ không tự nguyện.
Bắc Thần thấy cô lại gần, vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn. Hắn ngồi trên ghế, đầu của hắn hiện giờ chỉ ngang bụng cô.
Hắn vươn người đặt ly R*ợ*u lên bàn, rồi kéo cô ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đù* mình, một tay vòng qua eo cô ôm chặt, eo cô rất nhỏ một vòng tay của hắn đã ôm chọn.
Bị lôi kéo, ép ngồi vào trong lòng hắn, Mộc Tịnh hoảng hốt, khó chịu dãy dụa, bàn tay nhỏ cố đẩy đẩy người hắn ra.
"Ưm… buông… buông em ra…"
Bắc Thần mắt điếc tai ngơ, cố tình không nghe, còn nhe răng cười một cái thật gian tà.
Hắn ôm chặt cô trong lòng mình, ép cô ngồi yên vị trên đù* hắn. Hắn khoẻ như vậy, người to con, cô nhỏ bé ngồi trọn trong lòng hắn, có chống cự thế nào cũng vô tác dụng, hắn chỉ cần dùng lực một chút đã chế ngự được cô.
Ϧóþ Ϧóþ eo cô, Bắc Thần không nói nhiều nữa, bàn tay hư hỏng kéo áo ngủ cô xuống, lộ ra bờ vai mảnh mai và bộ ng của cô.
ng như hai quả đào nhỏ, hồng hồng trắng trắng, nhỏ nhắn không to, Ϧóþ còn chẳng vừa tay, nhưng lại khiến hắn thích thú. Hắn cúi xuống ngậm ng cô vào trong miệng, còn cắn lên ng cô, cố tình vừa cắn vưa day, chỉ sợ không cắn nát ng cô ra.
Mộc Tịnh giật mình hoảng sợ, cô bật khóc nức nở, la lên trong đau đớn, van xin hắn ngừng lại.
"A ! Đau… đừng… đừng mà… Bắc Thần... đau… xin anh... xin anh ngừng lại đi mà... em đau... em xin lỗi... tha cho em... đừng làm như vậy nữa... hức... em xin lỗi..."
Bắc Thần vùi đầu vào ng của cô, không chịu rời, cô càng van xin hắn càng cố tình cắn thật mạnh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.