Người hầu ở bên ngoài thấy cửa mở, bước ra đập vào mắt cô ta lại là Bắc Thần.
Hắn trên người mặc áo sơ mi trắng, không đóng cúc mà phanh ra hết, lộ ra toàn bộ thân trên của hắn, bên dưới quần thắt lưng đang bị tháo dở. Tóc rối loạn, quần áo nhăn nhúm không đàng hoàng.
Gương mặt hắn khó ở, mày nhăn lại, cả người tỏa ra sát khí bừng bừng.
Cô người hầu thấy hắn, bối rối ấp úng nói.
"Ông chủ, cậu... cậu về từ bao giờ vậy, sao... sao cậu lại ở trong phòng của Mộc tiểu thư, cô ấy...".
Hắn và Mộc tiểu thư cũng không biết đang làm gì trong phòng, giờ cô ta tới phá đám, hắn có nổi điên lên trừng phạt cô ta không ?
Bắc Thần nổi tiếng tàn bạo, là ác ma *** không ghê tay, vừa nãy cô ta tới đây không đúng lúc, chắc chắn đã chọc giận hắn rồi.
Nhưng Bắc Thần lại im lặng không nói gì, bước nhanh qua cô người hầu, bỏ đi mất.
Cô ta nhìn hắn bỏ đi, thấy thái độ của hắn không tốt nhưng cũng không trách phạt cô ta mà thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô ta mới sực nhớ ra Mộc Tịnh ở trong phòng, liền nhanh bước vào phòng xem xét.
Mộc Tịnh trong phòng, quấn chăn quanh người, ngồi co ở một góc giường, sụt sịt vừa khóc vừa lau nước mắt.
Cô người hầu nghĩ là Bắc Thần tới đây chắc đã làm gì cô, liền thương xót lại gần, ngồi xuống cạnh cô, vỗ vai an ủi.
"Mộc tiểu thư, cô không sao chứ… có phải cậu ấy đã làm gì cô không… cô có thể nói với tôi..."
Bị cha mẹ ruột bán đi, bị Bắc Thần mua lại, bị nuôi nhốt trong nhà, còn bị hắn ђàภђ ђạ như vậy, cô gái trước mặt này thực sự quá đáng thương mà.
Mộc Tịnh quay qua nhìn, nói.
"Anh ta… anh ta… anh ta là Bắc Thần… là Bắc Thần đúng không..."
Cô người hầu gật đầu trả lời. "Cậu ấy Bắc Thần… cô sao vậy, sao lại hỏi chuyện đó ?"
Những gì vừa nãy cô người hầu và hắn nói ở bên ngoài Mộc Tịnh đã nghe thấy hết rồi.
Cô choáng váng không dám tin, hắn vậy mà thực sự là Bắc Thần, vậy tại sao hắn phải giả dạng thành người lạ, đêm hôm lẻn vào phòng trêu đùa cô. Có phải khiến cô khổ sở hắn mới vui vẻ, mới hài lòng không, thích thú khi nhìn thấy cô khóc lóc van xin hắn như vậy.
Mộc Tịnh bình thường có lén chạy đi nhìn hắn cũng chỉ nhìn ở khoảng cách rất xa, nhìn thấy bóng lưng hắn, cũng không nhìn rõ gương mặt hắn nên cô không nhận ra.
Hôm nay trong phòng ánh đèn mờ, khiến cô không phát hiện hắn là Bắc Thần, để hắn khi dễ thảm như vậy.
"Hoá ra là hắn… không ngờ lại là hắn…"
Mộc Tịnh xác định hắn là Bắc Thần, cô im lặng không nói thêm nữa. Cô sợ bị phát hiện có gian tình với đàn ông lạ, nhưng khi biết là hắn, cô cũng chẳng vui hơn chút nào, cảm giác như rơi xuống địa ngục, quá tuyệt vọng, đến mức muốn khóc thật lớn.
Ông trời muốn trêu người phải không. Cô trốn kỹ như vậy rồi, tưởng rằng có thể thoát khỏi hắn, an ổn làm người vô hình ở đây sống qua ngày, nhưng cuối cùng trốn cũng không trốn nổi.
Sống dưới mái nhà hắn, không sớm thì muộn cũng bị hắn phát hiện, bị hắn nhắm tới.
Giờ bản thân đã bị hắn nhìn trúng, cuộc sống sau này của Mộc Tịnh sẽ rất khó khăn, không thể yên bình trôi qua nữa. Từ giờ cô sẽ bị hắn kiểm soát, hắn muốn ђàภђ ђạ cô, muốn dày vò cô đến ૮ɦếƭ cô cũng chỉ có thể cắn răng nhịn.
Cha mẹ, họ ở đâu, tại sao không đến cứu cô, tại sao họ lại bỏ cô đi như vậy, bán cô cho một kẻ Biến th' như hắn. Họ không biết cô đang phải trải qua những chuyện gì sao, cả đời về sau cô biết làm sao đây.
Cô người hầu bên cạnh không biết nói gì, chỉ có thể thở dài trong lòng, thầm thương xót thay cho cô.
Cô gái đáng thương như vậy, tiếc là số quá khổ, rơi vào tay Bắc Thần, đã định sẵn số phận từ nay về sau đều dính chặt vào hắn, cùng hắn dây dưa, mãi mãi không thể trốn thoát, phải chịu đựng con quỷ ác độc như hắn đày đọa.
Chờ hắn chơi đùa chán rồi vứt bỏ mới có thể giải thoát, đến lúc đó cô gái như cô cũng thân tàn ma dại, bị hắn phá hủy thành một món đồ chơi rách nát, hỏng hóc rồi.
Mộc Tịnh mấy ngày nằm ở trong phòng tĩnh dưỡng, cô lo lắng hắn sẽ đến tìm mình, ở trên giường không chịu xuống, ai vào liền đắp chăn kín phủ lên đầu, chui vào trong chăn trốn tất cả mọi người.
Co người trong chăn sợ sệt, cô còn giả bộ ốm nặng hơn trước để tránh né hắn, không chịu rời khỏi phòng nửa bước, cố thủ trong phòng.
Cô biết cách này chỉ có hiệu quả nhất thời, không thể dùng lâu dài. Cô ốm lâu cũng sẽ phải khỏi, không trốn tránh hắn hoài được.
Bắc Thần cũng là chủ nhân nơi này, là chủ nhân của cô, nếu hắn mất kiểm soát mà xông vào phòng cô, ép buộc cô thì cô cũng không thể phản kháng, rốt cuộc là cô nên làm gì mới tốt đây.
Mấy ngày sau, Mộc Tịnh không thể giả ốm được nữa, bác sĩ đã tới khám cho cô, chẩn đoán cô khỏe mạnh, đã hết bệnh.
Cô buồn rầu, ủ rũ ngồi trên giường nhìn vị bác sĩ đang thu dọn dụng cụ trước mặt.
Vị bác sĩ sau khi đi ra khỏi phòng, thì người hầu cũng bước vào, cô ta là người hầu khác trong biệt thự, tuổi tác có phần lớn hơn với cô người hầu trước.
Thấy cô đang ngồi trên giường, bên dưới đắp chăn, mặt hướng ra phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời, lơ đãng như không để tâm trí ở đây.
*Khụ, Khụ,Khụ*
Cô người hầu lên tiếng, giả bộ ho nhẹ mấy cái, đánh thức Mộc Tịnh khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ.
Cô giật mình quay đầu lại, mặt ngây ngốc, đôi mắt chớp chớp nhìn cô ta.
"Có… có chuyện gì vậy…"
"Mộc tiểu thư, Bắc Thần bảo tôi đến thông báo cho cô, cậu ấy muốn tối nay gặp cô trong phòng riêng của mình. Cậu ấy còn kêu tôi nhắc nhở cô, cô tốt nhất cô đừng giả bộ trốn, nếu cô không tới phòng cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ tới đây bẻ gãy chân cô lôi đi."
"A ! Tôi… sao Bắc Thần anh ấy lại...". Nghe đến đây Mộc Tịnh hốt hoảng, vẻ mặt không giấu nổi sợ hãi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.