Tay Bắc Thần rời khỏi eo, đi xuống vuốt ve cặp đù* nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Làn da mềm mại, cọ sát với lớp vải lụa của váy ngủ mỏng, khiến hắn mê đắm, không nhịn được cúi xuống hôn lên đù* cô một cái, còn cắn nhẹ lên đó.
"Thật mềm."
Cảnh tượng xấu hổ trước mắt khiến Mộng Tịnh muốn chui đầu trốn đi. Cô đỏ mặt quay đầu, tránh nhìn hắn đang đùa nghịch trên cơ thể mình. Cô không muốn nhìn người đàn ông xấu xa trước mặt giở những trò Biến th' với thân thể cô.
Cô chỉ cầu mong khoảnh khắc này nhanh nhanh kết thúc, mau chóng qua đi, đây chính là đang ђàภђ ђạ tinh thần và thể xác xô, khiến cô như bị Tra t** ở địa ngục vậy.
Sờ soạng đù* cô, *** trong người Bắc Thần bùng cháy, hắn không chịu thêm nữa, tay đặt lên thắt lưng, cố cởi cái thắt lưng vừa mới tháo giữa chừng kia ra. Một tay cởi thắt lưng, lần này lại có thể cởi ra một cách dễ dàng.
Mộc Tịnh cắn môi, nhắm nghiền mắt, không muốn mở mắt nhìn hắn, không muốn nhìn nghĩ tới những hành động ghê tởm tiếp theo hắn làm trên người cô. Càng nhìn cô càng không thể chịu đựng nổi.
Nhìn bản thân vô lực để đối phương làm loạn trên người có bao nhiêu đau khổ, vừa bất lực vừa tuyệt vọng, ngay cả gào thét cũng không thể. Nhục nhã như vậy khiến cô muốn ૮ɦếƭ.
*Cốc, cốc, cốc*
Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Nghe có tiếng gõ cửa, Mộng Tịnh giật mình mở to mắt, Bắc Thần cũng giật mình dừng lại hành động của mình, hai người cùng quay đầu ra phía cửa.
Ở bên ngoài là người hầu trong biệt thự, cô ta đứng trước cửa gõ, không nghe thấy tiếng người trả lời, cô ta nói vọng vào trong.
"Mộc tiểu thư, vừa ở dưới nhà tôi có nghe thấy tiếng động, cô không sao chứ, sao cô lại không trả lời tôi. Cô đang bị bệnh như vậy, ông chủ vẫn chưa về, cậu ấy có dặn dò tôi ở đây phải chú ý kỹ lưỡng tới cô. Tôi có thể vào được không ?"
Mộc Tịnh hoảng sợ, không muốn cô ta bước vào chứng kiến cảnh ám muội giữa cô và hắn, nếu bị mọi người phát hiện, cô biết giải thích làm sao.
Cô ấp úng, liền nói dối có ý đuổi cô người hầu đi.
"Tôi… tôi không sao… tôi chỉ… tôi chỉ làm rơi đồ thôi, không sao đâu… cô đi nghỉ ngơi đi, tôi tự lo cho mình được mà…"
Bắc Thần nhăn mày, hắn im lặng không lên tiếng.
Hắn quay qua nhìn cô phía dưới, biết cô không dám hét lên, biết cô sợ mọi người nhìn thấy sẽ không dám mở miệng kêu cứu, hắn lại vui vẻ tiếp tục hành động xấu xa của mình.
Hắn vô liêm sỉ còn cố tình trêu chọc cô. Thấy cô không chú ý tới hắn, chỉ chằm chằm nhìn ra cửa như sợ có người bước vào, hắn liền véo nhẹ một vào đù* non của cô.
Mộc Tịnh giật mình quay ra nhìn hắn, đau đến chảy nước mắt, không nhịn được kêu lên.
"A… ưm..."
Cô mới nhớ ra là có người đang ở bên ngoài, liền cắn môi nhịn không phát ra tiếng. Nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bất bình uất ức, như đang muốn trách hắn bỉ ổi.
Cô người hầu ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng kêu của cô, không an tâm, cô ta nghi ngờ cô ở trong phòng xảy ra vấn đề. Cô ta liền nói vào trong.
"Mộc tiểu thư, cô không sao chứ, tôi vừa nghe thấy có tiếng… tôi có thể vào được không…"
"Không… đừng vào, cô đừng vào mà…" Mộc Tịnh quay đầu nhìn về phía cửa, hoảng hốt hét lớn.
Nhưng chẳng kịp nghe Mộc Tịnh nói. Cửa phòng cũng không khóa, cô người hầu đã vặn khóa cửa chuẩn bị bước vào.
Lúc Mộc Tịnh tuyệt vọng tưởng như bản thân sắp tiêu đến nơi, thì tiếng nói trầm thấp, lạnh như hầm băng của Bắc Thần vang lên.
Hắn sát khí quát.
"Đứng lại ! Đừng có bước vào đây."
Cô quay ra nhìn hắn phía trên, lúc này ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn ra cửa, dáng vẻ khủng pố tức giận, gân xanh nổi quanh người.
Bắc Thần đúng là muốn nổi điên lên mà, chỉ muốn vui vẻ một chút với cô cũng có người tới phá đám.
Mẹ kiếp ! Thật sự làm hắn mất hứng, chẳng còn suy nghĩ muốn chơi đùa với cô nữa. *** trong người vì khoảnh khắc vừa rồi cũng tụt xuống mất tiêu.
Nhất là khi nhìn Mộc Tịnh sợ hãi, khóc lóc vì sợ người khác phát hiện, khiến hắn có chút mủi lòng, không còn hứng thú muốn bắt nạt cô nữa.
Trêu cô thành bộ dạng khổ sở thế này cũng đủ rồi, lần này coi như tha cho cô, lần sau hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu.
Chờ đấy, chờ cô khỏi bệnh, hắn sẽ tính sổ hết tất cả lên người cô.
Coi như cô may mắn, cô cũng không trốn thoát được, Bắc Thần hắn là chủ nhân của cô, muốn cùng cô dây dưa lúc nào chẳng được, cô cũng đang bị bệnh, ép cô quá sẽ hỏng mất.
Hắn không cần vội, lần sau lại tiếp tục, coi như hắn hôm nay tốt bụng bỏ qua cho cô vậy…
Người hầu nghe thấy tiếng quát của hắn, cũng dừng chân đứng lại, không dám bước vào. Cô ta nghe giọng này rất quen, là của Bắc Thần không phải sao. Ông chủ trở về lúc nào, mà tại sao lại ở phòng của Mộc tiểu thư chứ.
Hắn buông hai tay cô ra, ngẩng người lên, nhìn xuống cô, ánh mắt có chút nuối tiếc.
Hắn thở dài một hơi rồi lạnh nhạt bước xuống giường.
Mộc Tịnh được giải thoát, vội vàng ngồi dậy, lùi vào trong một góc giường, co người lại, run rẩy trốn hắn.
Bắc Thần để ý thấy cơ thể cô bị hắn dày vò đến thảm không thành dạng.
Tóc tai rối tung, mắt mũi tèm lem nước mắt, đù*, ng, cổ đều chằng chịt vết hôn đỏ và dấu răng cắn của hắn, xanh xanh tím tím ẩn hiện trên làn da trắng của cô, quần áo sộc xệch nhăn nhúm.
Hắn liền sốc chăn, phủ lên người cô. Cô nhìn hắn, im lặng không nói gì, ôm lấy chăn quấn quanh người, che đi cơ thể của mình, quay mặt đi không muốn nhìn hắn.
Mộc Tịnh không biết sao hắn tha cho mình dễ dàng như vậy, nhưng ít ra hắn đã bỏ qua cho cô, còn có chút lương tâm mà quan tâm bộ dạng của cô hiện giờ.
Xong xuôi Bắc Thần vẫn không chịu đi, lưu luyến xoa đầu cô, còn cúi xuống định hôn cô một cái. Nhưng Mộc Tịnh không thích hắn, không muốn hắn hôn, lúc hắn cúi xuống cô liền vùi đầu vào chăn, tay yếu ớt đẩy ng hắn ra.
Hắn chau mày một cái, không cho hắn hôn thì thôi, hắn đứng thẳng dậy, bước tới phía cửa, mở cửa ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.