Lục Hoành nhíu mày nhìn Bắc Thần, ánh mắt khó hiểu. Hắn rốt cuộc là đang có âm mưu gì trong đầu.
"Câu nói vậy là có ý gì, kê thuốc linh tinh không liều lượng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng cậu biết không. Đây là cậu không muốn chữa trị chân cho cô ấy, muốn chân cô ấy không đi lại được, suốt đời biến thành tàn phế ?"
Bắc Thần quay người lại, dựa người vào bàn làm việc, vẻ mặt gian xảo, nở một nụ cười nguy hiểm.
Bắc Thần thản nhiên nói.
"Ai nói tôi muốn cô ấy biến thành tàn phế, tôi chỉ muốn cậu đẩy chậm tiến trình hồi phục chân cô ấy. Cậu cứ khám qua loa cho cô ấy, thuốc kê ít đi một chút, miễn khiến chân cô ấy lâu lành lại, có bảo cậu *** đâu mà cậu sợ.
Chân cô ấy càng lâu hồi phục càng khó khăn di chuyển, thời gian tôi ở bên cô ấy càng nhiều, cô ấy cũng không còn sức để chạy trốn. Lúc đó tôi và cô ấy có thể vun đắp tình cảm với nhau, không phải rất tốt sao.
Ngày ngày kề cận ở bên chăm sóc cô ấy, cô ấy sẽ dần mủi lòng, không thể cưỡng lại được tôi. Chân không đi được, cuộc sống đều phụ thuộc hết vào Bắc Thần này, xem cô ấy sao dám rời bỏ tôi, dám chạy khỏi tôi, có chạy cũng không được, giờ chỉ có tôi mới là người để cô ấy dựa vào."
Lục Hoành nghe đến choáng váng, sốc đơ người. Tên Bắc Thần này lại nảy ra ý tưởng kỳ quái gì vậy, đây là thứ mà con người nên nghĩ sao, có thể nghĩ ra sao, còn nói qua miệng rất thản nhiên.
Hắn đúng là tàn nhẫn, lấy sức khỏe người khác ra trêu đùa. Hành hạ Mộc Tịnh suýt ૮ɦếƭ lại không cho chữa trị để cô hồi phục, tất cả chỉ vì sự ích kỷ muốn chiếm hữu cô của hắn, vì ý đồ riêng của mình mà muốn cậu ta bán rẻ lương tâm.
Lục Hoành ngồi bật dậy khỏi ghế, cậu ta đi nhanh lại gần chỗ Bắc Thần đứng, hùng hổ túm lấy cổ áo hắn, vẻ mặt tức giận.
"Cậu bị điên thật rồi. Cậu thần kinh thì đi chữa đi, đừng ép tôi cũng thần kinh như cậu. Đây khác nào ђàภђ ђạ cô ấy, ép cô ấy nằm liệt giường từ giờ phải sống dựa vào sự bố thí của cậu.
Cậu muốn giữ cô ấy ở bên cạnh thì đánh gãy chân cô ấy, nhốt cô ấy trong biệt thự là đủ rồi, cần gì phải tuyệt tình làm thêm chuyện này. Cô ấy dù sao cũng không chạy được, cậu còn muốn dày vò cô ấy đến khi nào nữa."
Lục Hoành chưa từng tức giận với ai trước kia, bản thân rất biết cách kiềm chế, ít khi giận dỗi hay có cảm giác bực tức đến mức bùng phát ra ngoài. Chỉ riêng lần này Bắc Thần đã khiến cậu ta thực sự nổi điên.
Lục Hoành bức xúc với hành động trái đạo lý của Bắc Thần, rất muốn đấm cho hắn mấy cái để tỉnh ngộ.
Sự ngông cuồng của Bắc Thần với những suy nghĩ quái gở mà hắn thốt ra để đày đọa người khác quá kinh khủng, quá sức tưởng tượng, đã động vào giới hạn của cậu ta, khiến cậu ta nổi cáu.
Những việc mất nhân tính Bắc Thần làm càng lúc càng đi xa khỏi tầm kiểm soát. Bình thường hắn đạp đạo đức pháp luật dưới chân để làm chuyện xấu cậu ta cũng không tiện nói, coi trời bằng vung tùy hứng gây sự cậu ta cũng không xen vào.
Lục Hoành nhiều lúc còn hùa theo hắn, chạy theo hắn giúp hắn làm những việc đó. Nhưng đều là mấy việc phạm pháp nhỏ, cậu ta cũng chỉ ăn chơi với hắn một chút, không đến mức quá đáng như bây giờ.
Lục Hoành không phải dạng chính nhân quân tử, lương y chỗi dậy mà cứu giúp người khác, nhưng dù sao Mộc Tịnh cũng là người quen của cậu ta, được cậu ta coi như em gái.
Thấy người mình coi như em gái bị hắn quá đáng nuôi nhốt như con thú, bị hắn ngang ngược dày vò, còn tìm cách khiến cô nằm thật lâu trên giường, phải sống dựa hắn làm cậu ta không chịu nổi.
Lục Hoành không đồng tình hay giúp hắn làm việc này, cậu ta không muốn dương mắt nhìn hắn làm ra chuyện khó coi với Mộc Tịnh. Bị đá gãy chân và sảy thai là đủ rồi, cô không nhất thiết phải chịu thêm đau khổ nữa.
"Lần này có ép tôi cũng không thể làm theo ý cậu. Chuyện nào tôi cũng có thể chiều ý cậu, cùng hùa với cậu làm ra, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Đó là người quen của tôi, cô ấy cũng bị cậu hại thê thảm rồi.
Cô ấy cũng không có gan bỏ rơi cậu đâu. Cậu dừng tay được rồi, như vậy đã quá đủ, để cô ấy yên. Nếu cậu vẫn cho mình đúng, tiếp tục hành động như thế thì đừng trách tôi đến đón cô ấy đi, ςướק cô ấy khỏi tay cậu."
Bắc Thần nheo mắt nhìn Lục Hoành, câu cuối cùng cậu ta thốt ra làm hắn trở nên tức giận. Dám ςướק người khỏi tay hắn, ai cho phép cậu ta làm thế.
Kể cả là bạn bé thân thiết, nhưng hai người họ đã có giao định, đồ và người của nhau không được phép động vào, cậu ta giờ lại muốn xen vào chuyện của hắn, động tới người phụ nữ hắn yêu.
Mặt Bắc Thần trùng xuống đầy sát khí, hắn túm lấy cổ áo Lục Hoành, kéo cậu ta lại gần.
Hai nam nhân cao lớn túm cố áo nhau, nộ khí xung thiên ngút trời, ánh mắt đầy thù định bắn về phía đối phương, tay nắm chặt thành nắm đấm, chỉ sợ động một chút liền xảy ra xung đột, lao vào đánh nhau một trận.
Không khí xung quanh cực khó xử, mang theo mùi sát khí nồng đậm.
Bắc Thần gằn giọng lên tiếng trước, giọng nói lạnh như hầm băng âm độ.
"Lục Hoành cậu đừng quá đáng, muốn ςướק người trong tay tôi phải xem thử cậu có đủ bản lĩnh không.
Nếu đã không muốn làm, vậy được, cậu cứ theo cách của cậu còn tôi sẽ theo cách của tôi, không ai xen vào việc của nhau. Tôi làm gì với cô ấy là chuyện riêng của tôi, không cần cậu quản, tôi cũng không xen vào việc chữa bệnh của cậu."
Bắc Thần тһô Ьạᴏ buông cổ áo Lục Hoành, đẩy cậu ta ra xa. Hắn chỉnh lại cổ áo bị nắm đến nhăn của mình, lạnh lùng nói.
"Bác sĩ Lục, cậu đã nói đủ chưa, còn chuyện gì cần nhắc nhở nữa không, nếu không thì cậu về được rồi, ở đây đã hết việc của cậu. Không phải bệnh viện của cậu còn rất nhiều chuyện cần xử lý sao, ở đây lâu lỡ việc của cậu mất."
Lúc Hoành thở dài, chính lại quần áo cho chỉnh tề, liếc Bắc Thần một cái, cậu ta bình tĩnh nói.
"Tuần sau tôi lại đến đây khám cho cô ấy. Hôm nay coi như tôi chỉ nhắc nhở cậu như vậy, không còn gì nói. Bệnh viện có việc, tôi đi trước, không tiễn."
Nói xong Lục Hoành lạnh nhạt xoay người, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Cậu ta lại không về vội, tới phòng cô đang nằm lấy túi đồ của mình, còn lén lút lại gần giường, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cũ nhét xuống dưới gối cô, giấu sâu vào đó.
Xong xuôi Lục Hoành bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Ra bên ngoài, cậu ta liền nhanh lên xe phóng xe trở lại bệnh viện.
Bắc Thần ở trong phòng làm việc, đứng trầm tư một lúc lâu. Vừa suy nghĩ hắn vừa uống R*ợ*u.
Uống đến hết một chai R*ợ*u, hắn chán nản đập vỡ chai R*ợ*u rỗng vào tường, mệt mỏi đi vào phòng tắm. Tắm rửa bản thân sạch sẽ, thay ra bộ quần áo mới, quần áo trong nhà rộng rãi thoải mái. Tóc ướt hắn không lau khô, để loạn lung tung.
Bắc Thần bước ra khỏi phòng làm việc, vừa mới tắm xong, nước lạnh làm hắn tỉnh táo không ít nhưng vẫn không khiến bản thân hắn hoàn toàn tỉnh R*ợ*u.
Mắt lờ đờ khó nhìn đường, hắn lảo đảo đi đến phòng ngủ của Mộc Tịnh.
Bước vào trong phòng, hắn lại gần giường, im lặng nhìn cô nằm hôn mê trên giường.
Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng hít thở của hắn và cô. Hơi thở cô yếu ớt nghe rất nhỏ, cả người bất động, gương mặt có chút ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, môi nhỏ hơi hé nở.
Bắc Thần ngồi phịch xuống giường, ghé sát người lại, nhìn chằm chằm Mộc Tịnh, đưa tay ra chạm nhẹ vào má cô, vuốt ve gò má cô mấy cái.
Hắn sờ má cô, miệng còn khẽ lẩm bẩm nói gì đó nghe rất nhỏ. Mộc Tịnh hôn mê không nghe được, hắn cũng không phải muốn nói cho cô nghe thấy.
"Con của hai ta đã mất... có phải em cũng giống như đứa nhỏ, một ngày nào đó sẽ bỏ rơi tôi không... tôi chỉ có một mình, cô đơn như vậy mà em cũng không thương tôi...
Mẹ con em định bỏ đi đâu, có thể cho tôi theo mà, tôi sẽ đi theo sau bảo vệ hai mẹ con em khỏi kẻ xấu... không đánh em nữa, chỉ cần cho tôi theo thôi được không. Âm thầm đi sau cũng được... đi một mình cô đơn lắm, ai cũng ghét tôi, họ không chấp nhận tôi...
Tôi còn duy nhất mình em... cha tôi không thương tôi, mẹ chỉ muốn lợi dụng tôi, nhân tình của bà ta muốn đành ૮ɦếƭ tôi... bạn bè chửi bới nguyền rủa tôi là con hoang... em tuyệt đối đừng tuyệt tình xa lánh tôi như họ..."
Còn tiếp ....
Mình sẽ update khi có chương mới.Đọc thử: Truyện Ngôn Tình Hay
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.