Chương 41

Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Lão Đại Ác Ma

Tiểu Bảo Linh 16/07/2024 13:29:12

Đến nơi, Lục Hoành bước vào trong biệt thự, người hầu trong nhà liền đi ra đón cậu ta.
Bắc Thần nghe thấy tiếng cửa lớn mở, biết Lục Hoành đã vào nhà, hắn nhanh đi đến cầu thang rồi đứng đó, từ trên cầu thang nhìn xuống chỗ cậu ta đang đứng.
Hắn khoanh tay trước ng, lạnh nhạt nói.
"Đến rồi sao, còn không mau lên đây !"
Lục Hoành thấy Bắc Thần dáng vẻ bình thường không có chỗ nào giống người bị thương, thản nhiên đứng trên cao, bộ dạng còn khủng pố như muốn ***. Cậu ta khó hiểu nhìn hắn.
"Cậu sao vậy, tôi tưởng là cậu bị thương chứ, làm tôi bỏ hết công việc vội chạy tới đây xem tình hình cậu thế nào.
Ai ngờ... dáng vẻ cậu cậu hiện giờ trông vẫn còn rất khoẻ mạnh. Cậu như này thì bị làm sao, khiến tôi mất công lo lắng vô ích, còn đe doạ đánh sập phòng khám của tôi làm tôi tưởng chuyện gì lớn..."
"Nói ít thôi, cậu mau lên đây nhanh trước khi tôi chạy xuống lôi cậu lên. Tôi không muốn nói nhiều, có người chờ không nổi rồi..."
Bắc Thần gằn giọng, mặt mày khó ở, người bao trùm một tầng sát khí.
Lục Hoành sợ đến xanh mặt, sau gáy toát mồ hôi lạnh, cậu ta liền vội vàng bước chân lên cầu thang đi lên tầng.
"Tôi lên đây, cậu cứ bình tĩnh, làm gì phải nóng nảy như vậy."
Mà hắn vừa nói có người không chờ nổi, Lục Hoành vừa đi vừa thắc mắc, người nào mà không chờ nổi. Từ trước nay hắn luôn ở một mình, làm gì còn có người khác… không lẽ hắn tha người nào bị thương về nhà sao...
Người ấy là nam hay nữ, là ai quan trọng đến mức hắn phải gọi cậu ta đến. Bình thường hắn vô tâm vô phế, máu lạnh tàn nhẫn, người sắp ૮ɦếƭ hắn còn không quan tâm, ai lại đặc biệt khiến hắn phải nóng vội như vậy...
Bắc Thần di chuyển người, Lục Hoành đi theo sau chân hắn. Hắn bước đến phòng cô đang nằm bên trong, mở cửa đi vào trước, cậu ta cũng đi vào theo sau.
Bắc Thần hất cằm về phía giường, ra hiệu cho cậu ta lại gần.
"Cậu mau tới khám cho cô ấy. Chân cô ấy bị đá gãy một bên, cô ấy còn liên tục ôm bụng kêu đau, bên dưới xuất huyết chảy máu. Cậu kiểm tra kỹ lưỡng thử xem rốt cuộc cô ấy là bị làm sao."
"Cô ấy là..."
"Cậu không cần thắc mắc, đến khám cho cô ấy là được rồi. Tôi đặc biệt nhắc nhở cậu, chỉ cần kéo một chút chăn xuống để lộ bụng cô ấy là được, cậu đừng có sờ mó động chạm linh tinh, không tôi lập tức bẻ gãy tay cậu ra."
"Biết rồi, không cần đe doạ tôi như vậy, người của cậu tôi nào dám động chạm linh tinh hay có ý đồ khác."
Lục Hoành gật đầu, cậu ta nhanh đi về phía giường.
Bắc Thần mệt mỏi vì thức cả đêm uống R*ợ*u, hắn chưa ngủ được chút nào, sắc mặt có chút buồn khổ chán nản. Hắn đi sau Lục Hoành, tiến lại gần giường, đứng ở bên cạnh.
Lục Hoành ngồi xuống giường, kéo chăn trên người Mộc Tịnh ra, lúc này cậu ta mới ra nhìn rõ được mặt người nằm trên giường.
Nhìn Mộc Tịnh, cậu ta không khỏi kinh ngạc, sao lại là cô. Cậu ta sốc đến hai mặt trợn tròn, không kìm được thốt ra thành lời.
"Mộc Tịnh ! Sao lại là Mộc Tịnh, sao cô ấy lại ở đây..."
Bắc Thần ở bên cạnh, nhăn mày khó hiểu, sao Lục Hoành biết tên cô, hắn còn chưa nói cô là ai mà.
Hắn mở miệng hỏi Lục Hoành.
"Cậu quen cô ấy sao ?"
"Tôi có biết cô ấy, cô ấy là người quen của tôi. Cậu cũng từng gặp cô ấy rồi mà, cậu không nhớ gì sao. Cậu đừng nói với tôi cậu quên cô ấy rồi đấy."
Lục Hoành nhìn Bắc Thần bằng ánh mắt dò xét, thấy hắn ngẩn ra như tên ngốc, cậu ta liền xác định là hắn đã quên mất Mộc Tịnh rồi, hoàn toàn quên sạch chuyện trước kia.
"Ngày trước gia đình cô ấy và gia đình tôi từng bắt tay làm ăn qua lại. Cô ấy và em gái cũng thường xuyên qua biệt thự nhà tôi, từ nhỏ cô ấy và tôi đã quen biết nhau rồi, tôi và cô ấy còn thân thiết như anh em vậy...
Tôi tưởng cậu vẫn nhớ chuyện mấy năm trước cậu tới nhà tôi đã cứu sống cô ấy, tính ra cậu là ân nhân của con bé không phải sao, nhưng chắc cậu đã quên mất rồi."
Bắc Thần ở bên cạnh, chau mày không hiểu những gì Lục Hoành nói. Hắn một ngày gặp nhiều người như vậy làm sao nhớ nổi ai với ai, còn là chuyện mấy năm trước, ân nhân với cứu mạng cái gì, hắn không nhớ rõ... nhớ cũng chỉ nhớ mang máng...
Mấy năm trước có một lần hắn qua nhà Lục Hoành chơi, hai người ở sân vườn vừa *** vừa nói chuyện, không ngờ lại nghe thấy tiếng nước đập mạnh, còn nghe thấy tiếng người cầu cứu.
Bắc Thần và Lục Hoành liền vội chạy tới xem thử, chẳng biết là con nhóc nhà nào nghịch ngợm rơi xuống bể bơi, liên tục vùng vẫy là hét kêu cứu.
Xung quang không có ai ngoài hai người bọn họ, hắn và Lục Hoành không thể bỏ mặc người đang gặp nạn như vậy. Tình thế nguy hiểm cấp bách, gọi người tới cũng vô ích, chờ người tới nhóc con bên dưới cũng ૮ɦếƭ đuối rồi.
Bắc Thần không kịp nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh ***, trực tiếp nhảy xuống bể bơi cứu người.
Bế được người mang lên bờ, người cũng đã ngất đi mất, nằm trọn trong vòng tay hắn.
Bắc Thần không quan tâm, coi như hết chuyện của mình, liền vứt người lại cho Lục Hoành xử lý.
Hắn không thèm ở lại nhìn lại nhìn người mình cứu là ai, lạnh nhạt bỏ đi, bỏ về thay quần áo ướt đẫm của mình, còn chửi thề bản thân thật thích lo chuyện bao đồng, để rồi tự rước rắc rối vào thân.
Quần áo hàng hiệu của hắn bị ướt hết, còn bị lão cha già ở nhà cằn nhằn cho một trận. Hắn tức giận bỏ đi tụ tập uống R*ợ*u với đám bạn bè, nốc R*ợ*u nhiều sau một đêm hắn cũng quên sạch chuyện từng cứu người.
Bắc Thần về sau coi đó là chuyện vớ vẩn không để ý lắm, hắn không thèm nhớ tới mà quên sạch.
Chỉ là tiện tay cứu một mạng người thôi mà, cần gì phải làm to chuyện. Coi như là có duyên qua đường thì giúp người lúc hoạn nạn, về sau chẳng có gì liên quan tới hắn cả, dây dưa nhiều thật phiền phức mệt mỏi.
Nhóc con đó cũng không có gì cho hắn đòi, muốn trả ân hắn cũng không cần... hắn không thiếu gì hết, thứ hắn thiếu nhóc con đó cũng không cho nổi...
Bắc Thần loáng thoáng nhớ được một chút, hắn khoanh tay trước ng, vẻ mặt thản nhiên hướng Lưu Hoành nói.
"Không nhớ rõ lắm, chuyện xưa rồi thì nhớ làm quái gì..."
"Tôi biết mà, cậu thì để trong lòng cái gì chứ. Tôi còn tưởng cậu biết con bé là người cậu cứu năm xưa mà mang con bé về đây cứu chữa, hoá ra là tôi nghĩ xa quá rồi, cậu làm gì có tốt bụng như thế."
Giọng Lưu Hoành vang lên, lời nói có ý tứ đùa cợt châm chọc hắn.
"Tôi cũng không ngờ Mộc Tịnh con bé lại ở ngay chỗ cậu. Thật ra nhà con bé bỗng chốc bị phá sản trong một đêm, cả gia đình đều bay ra nước ngoài... Tôi mất liên lạc với họ, tin tức không có, bặt vô âm tín làm tôi tìm thế nào xũng không tìm ra. Tôi tưởng con bé cũng ra nước ngoài cùng gia đình rồi, hoá ra là luôn ở đây với cậu..."
Vừa nói cậu ta vừa đưa tay chạm lên tóc Mộc Tịnh, dáng vẻ âu yếm vuốt tóc cô một cái, cử chỉ thân mật, ánh mắt nhìn cô chứa yêu thương trong đó.
"Mà sao con bé lại ở chỗ cậu rồi để bị thương như vậy. Con bé thực sự là một đứa nhóc ngoan ngoãn, chắc không có làm phiền cậu khi ở đây nhỉ.
Chỉ là con bé hay khóc nhè, thật rất đau đầu phiền phức. Bắc Thần cậu không thích con gái khóc, hay cậu cho tôi đón con bé về nhà được không."

Novel79, 16/07/2024 13:29:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện