Đã vậy hắn phải trừng phát cô thật nặng, bẻ gãy chân cô xong ném cô lên giường, dùng vật đó đâm nát bụng cô ra trả thù mới hả dạ. Ép cô mang thai sinh con cho hắn để đền bù lại tất cả tổn thương mà cô mang tới cho hắn, khiến hắn chịu khổ sở như vậy.
Lúc hắn đang ôm bụng *** đau, Mộc Tịnh được giải thoát, hai tay không bị trói, cổ cũng không bị Ϧóþ, cô liền ngồi dậy, chống tay xuống giường, ôm lấy cổ họng của mình, nhìn hắn.
Mặt Mộc Tịnh ửng đỏ, mắt ngấn lệ ướt đẫm nước, cổ họng đau rát như bị xé ra trăm mảnh. Cô khụ khụ ho, vừa ho vừa khó khăn nói, vì cổ đau nên giọng khàn đặc, ấp úng nói không ra hơi...
"Bắc… Bắc Thần… khụ... anh… anh… là đồ điên... khụ… khụ… như vậy... đáng đời anh…"
Nói xong cô bật dậy, đẩy mạnh người hắn một cái cho hắn ngã xuống giường.
Lúc này Bắc Thần mải ôm bụng mình, người không có lực giữ cân bằng, còn ở sát mép giường, bị cô bất ngờ đẩy cũng tự động lăn xuống giường, cơ thể trực tiếp tiếp xúc với mặt sàn.
Bị đẩy ngã, hắn giật mình, nằm dưới đất xoa xoa cái đầu đau vừa bị cụng vào sàn nhà. Ánh mắt hắn hừng hừng ngọn lửa tức giận, cả người bắn ra tia sát khí.
Mẹ kiếp nhà nó ! Vậy mà cô dám tranh thủ lúc hắn không để ý đẩy hắn ngã xuống giường, cô thật sự chán sống rồi mà.
Để xem lần này hắn phạt cô thế nào, cho con ranh hư hỏng như cô biết nghe lời, trẻ hư thì cần phải dạy dỗ lại, dám chống đối cả hắn…
Mộc Tịnh liền bắt lấy cơ hội bỏ trốn, quay người, bò nhanh sang đầu giường bên kia.
Cô bước chân xuống giường, vội vàng chạy tới phía cửa, đặt tay lên nắm cửa, vặn tay nắm muốn mở khoá. Cô muốn chạy ra ngoài cầu cứu người hầu, mong bọn họ có thể bảo vệ cô, ngăn hắn điên cuồng làm ra việc mất khống chế.
Nhưng cô có vặn tay nắm thế nào cũng không mở được cửa, cô hoảng loạn không biết làm sao, sao vặn mãi cửa cũng không mở ra thế này...
Bắc Thần biết cô sẽ tìm cách bỏ chạy nên đã tính trước, khóa trái hết cửa lại, giờ chìa khoá chỉ có hắn cầm, cô không thể ra khỏi phòng nổi đâu.
Sợ hãi dâng cao trong lòng, cô vẫn cố vặn cửa mong mở ra, còn liên tục đập cửa kêu cứu người bên ngoài, mong người hầu nào đó đi qua nghe được mà chạy tới cứu cô khỏi tên điên Bắc Thần.
"Mở… mở cửa… có ai ở ngoài không… mở cửa cho tôi… làm ơn, cứu tôi với… mở cửa cho tôi… có ai không…"
Nhưng Mộc Tịnh có gọi đến đứt họng cũng không ai tới cứu cô, đơn giản vì họ không muốn chống đối Bắc Thần, cứu cô mà vạ lây, bị hắn trừng phạt.
Cũng vì họ không nghe thấy lời kêu cứu của cô, Bắc Thần đã đuổi hết bọn họ xuống nhà dưới, kêu bọn họ không được lên lầu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Giờ cô ở trong phòng, có cầu cứu đến bật máu họng họ cũng không nghe thấy mà tới đây cứu cô.
Bắc Thần hắn đã tính kế và lường hết mọi thứ rồi, đâu để cô thoát dễ dàng như vậy. Một kẻ lăn lộn trên thương trường và hắc đạo như hắn đâu phải dễ đối phó, đối với con ranh tí tuổi đầu như cô giở mấy trò mèo này ra đã là gì.
Bắc Thần ôm bụng mình từ từ đừng dậy, nhếch khoé môi bật cười lớn thành tiếng. Hắn trèo lên giường, vừa quỳ vừa tiến sát lại gần phía cô, dùng hai đầu gối di chuyển đến đầu giường bên kia.
Hắn bước xuống giường, đi sát lại gần cô đến mức chỉ còn cách mấy xăng ti mét.
*Rầm*
Bắc Thần vươn tay, đập mạnh vào cửa, cảnh báo cô đừng đập cửa nữa.
Tay kia đặt lên cửa, hai tay hắn chống vào cửa, giam giữ cô trong lòng mình, ép sát cô vào cửa phòng.
Hắn cúi xuống, bá đạo hôn cái chút vào cổ cô, nham hiểm cười lên. Ở sát gần người cô mở miệng nói, giọng nói thầm thấp, ngữ khí đe dọa, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào sau gáy cô.
"Đừng đập cửa nữa, vô tác dụng thôi, có đập đến sáng mai cũng không ai tới đây cứu em đâu. Chấp nhận đi, giờ em đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi rồi.
Thay vì đập cửa kêu cứu một cách vô ích, sao em không quay ra hướng tôi van xin có phải tốt hơn không. Quỳ dưới chân tôi bám lấy chân tôi, cầu tôi, van tôi tha thứ, nhận sai về mình, nói em biết lỗi rồi, từ sau sẽ không dám làm vậy nữa...
Biết đâu khi em làm thế tôi lại mủi lòng tha thứ cho em. Cục cưng, em muốn thử không…"
Mộc Tịnh rùng mình, người theo phản xạ run lên khi thấy hắn ở gần.
Bắc Thần ở sau lưng cô nói mấy lời đó, còn hôn lên gáy cô, hành động vừa Biến th' vừa đê tiện bỉ ổi, làm cô có cảm giác rất chán ghét.
Cô lo lắng quay người ra, vẻ mặt đáng thương, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn, người hơi run rẩy, chân vô lực muốn nhũn xuống.
Bị hắn giang hai tay chặn lại, bị hắn ép sát vào phía cửa, Mộc Tịnh nằm chọn trong lòng hắn. Cô lúc này biết bản thân bất lực không thể mở cửa chạy thoát, người hầu chắc cũng được nhắc nhở không được lên đây cứu cô, có muốn cũng không thể, họ dám đắc tội hắn sao...
Cô thật sự tuyệt vọng, nhưng bản thân không dám buông xuôi, cô chưa muốn ૮ɦếƭ dưới tay hắn, chưa muốn bị hắn chặt đi đôi chân biến thành tàn phế, cả đời đi lại không được bình thường.
Cô sụt sịt khóc, dựa lưng vào cửa, mặt cúi gằm xuống, không dám đối mặt với hắn.
Bắc Thần không vội vồ tới cắn xé cô, hắn lại nổi hứng muốn chơi đùa một chút, để yên xem tiếp theo cô sẽ có hành động gì, có hướng hắn quỳ xuống cầu xin không... thật thú vị đấy.
Nhìn cô khổ sở tuyệt vọng hắn lại thỏa thích và hả hê. Muốn cô chịu lấy cảm giác của hắn khi bị phản bội, cảm nhận nỗi đau và nỗi thống khổ của hắn hiện giờ.
Hắn phải chịu sao cô có thể yên bình không sao, trong khi cô là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả, khiến hắn trở nên thê thảm như mức này… là cô làm hắn đau lòng, làm trái tim hắn tổn thương... Vậy để hắn trả lại cô những gì cô ban cho hắn...
Mộc Tịnh im lặng không hề mở miệng, cô sợ không biết nói sao, lo nói không đúng hắn lại nghĩ bậy mà dày vò cô thêm. Chân hơi run, như muốn quỳ xuống trước mặt hắn xin tha thứ, cô gan nhỏ, chỉ biết hèn hạ xin xỏ hắn, làm theo ý hắn để hắn hài lòng mà bỏ qua...
Bắc Thần chờ đợi mãi không thấy cô động, bắt đầu mất dần kiên nhẫn, hắn đưa tay túm lấy cằm cô, Ϧóþ chặt, ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình
"Câm sao, sao im lặng không nói gì. Sợ rồi hay cố tình đứng bất động tỏ thái độ lỳ lợm với tôi. Được thôi, vậy lần này tôi cho em một cơ hội, trả lời khiến tôi hài lòng tôi sẽ buông tha cho em.
Tên khốn Đông Phong trong miệng em thốt ra khi ngủ rốt cuộc là ai, hử ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.