Chương 28

Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Lão Đại Ác Ma

Tiểu Bảo Linh 16/07/2024 13:28:31

Bắc Thần thấy phản ứng của cô đáng yêu, liền mỉm cười, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Hôm nay sao không xuống đón tôi về, lại ở trong phòng gấp quần áo, xem ti vi. Em vô tâm quá đấy, làm tôi đau lòng, còn suýt nữa doạ sợ tôi, tôi tưởng em xảy ra chuyện gì, đã bỏ tôi mà đi chứ."
"Em… em không có chuyện gì, chỉ là em quên mất thôi, anh nghĩ nhiều rồi. Bắc thần, anh chưa ăn cơm phải không, về đã chạy lên đây ôm em như vậy, anh còn... còn... không mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm..."
"Em dạo này ra dáng vợ hiền mẹ đảm rồi à, dám lớn gan ra lệnh cho tôi. Gì đây, là chê tôi bẩn sao, không muốn tôi động vào người, có cảm giác ghê tởm."
Bắc Thần vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm eo cô, hắn cúi đầu xuống, âu yếm dụi dụi đầu vào sau gáy cô.
Mộc Tịnh thấy hắn như vậy, không có chán ghét như trước, để mặc hắn cọ vào người. Chỉ là cô vẫn chưa quen, có chút xấu hổ khi tiếp xúc da thịt cận kề với nam nhân như hắn.
Cô quay đầu, tiếp tục gấp cái áo trong tay. Mặt ửng đỏ, cô ngượng ngùng cúi đầu, tay bấu vào cái áo đang gấp dở trong tay, nhẹ giọng nói.
"Bắc Thần, anh nghĩ quá rồi, em không có ý đó. Anh lăn lộn bên ngoài cả ngày, người cũng dính nhiều bụi đất, anh mau vào tắm rửa đi, rồi xuống lầu ăn cơm...
Làm việc vất vả, chắc anh đã đói lắm rồi, mau đi ăn cơm thôi. Em sẽ ngồi đây chờ anh tắm, gấp xong đống quần áo này sẽ đi xuống cùng anh, được không..."
Không ngờ cô lại quan tâm Bắc Thần như vậy, còn lo hắn làm việc bên ngoài vất vả, về nhà sẽ đói, cô đúng là tâm gan yếu đuối mà, ác ma như hắn cô vẫn có thể thương được.
Cô làm hắn cảm động rồi, càng lúc càng khiến hắn yêu hơn nữa, đến mức không dứt cô ra được.
Bắc Thần dừng cọ đầu vào người cô, ngẩng đầu lên, hắn không bước vào phòng tắm, ngập ngừng đứng sau lưng cô, ôm chặt cô như muốn nói gì đó.
Hắn nhếch khoé môi cười, đưa tay kia lên, mân mê vuốt nhẹ cái gáy trắng nõn mịn màng của Mộc Tịnh.
"Em có biết dáng vẻ của em hiện giờ có bao nhiêu dâm ý loạn tình trong đó không. Quyến rũ đến mức khiến *** của tôi không thể không lên mà.
Em đã khiến tôi như vậy thì phải chịu trách nhiệm đi. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, em đâu thể cứ thế câu dẫn tôi xong lại bỏ mặc tôi khốn khổ tự giải quyết… hay tối nay chúng ta…"
Bắc Thần chưa kịp nói hết câu Mộc Tịnh đã giãy giụa, văn vẹo thân thể tránh né hắn. Lấy tay đẩy người hắn ra, cô hốt hoảng la lên.
"Không muốn… em không muốn… Bắc Thần, anh đừng lại gần em nữa… em thực sự không muốn, anh đi ra đi... buông... buông em ra…"
Mộc Tịnh phản đối không đồng ý làm việc đó với hắn. Mỗi lần hắn đưa ra yêu cầu làm việc kia, cô liền hoảng sợ, chống cự kịch liệt, không cho hắn động vào người.
Nhớ lại đêm đầu tiên của mình bị con quỷ hắn tàn bạo khai phá, тһô Ьạᴏ bắt ép đến ngất xỉu chảy máu, cô thực sự sợ hãi, nhiều đêm gặp ác mộng, nhớ lại khoảng khắc kinh khủng đó mà bật khóc la hét.
Là do đêm hôm ấy, lần đầu của cô bị ςướק đi, *** trong đau đớn và nhục nhã, khiến cô không thể nào quên nổi, khắc sâu trong đầu, để lại ám ảnh tâm lý cho cô về sau.
Gần tháng qua, dù Mộc Tịnh đã cố bỏ qua tha thứ cho hắn, sống chung với hắn trong yên bình, nhưng cô không bao giờ muốn trải qua chuyện như đêm ấy thêm lần nào nữa.
Bắc Thần thấy cô phản kháng như vậy, tay ôm eo cô có phần thả lỏng.
Để ý hắn buông lỏng mình, Mộc Tịnh liền chớp lấy cơ hội trốn thoát.
Cô đẩy tay hắn ra, bò nhanh qua phía đầu bên kia giường, ôm chặt lấy quần áo của mình, bảo vệ bản thân không cho hắn tiến tới, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, coi hắn như kẻ thù mà đề phòng.
"Bắc Thần… anh đừng… đừng qua đây, anh mau đi tắm đi, chút nữa hai ta còn xuống ăn cơm… nếu… nếu anh lại đây, từ giờ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... sẽ... sẽ hận anh suốt đời…"
Bắc Thần nhìn cô, không dám ép cô nữa. Hắn thở dài một hơi, xoa chán, im lặng bước vào phòng tắm, tháo cà vạt, *** sơ mi vứt sang bên.
Mộc Tịnh ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi gấp quần áo chờ hắn. Cô không biết Bắc Thần ở trong phòng tắm đang khổ sở giải quyết *** thế nào.
Đứng trước vòi hoa sen, hắn để nước lạnh trên vòi trút xối xả vào người, nước chảy rọc xuống mặt, thân thể và cơ bắp của hắn, khiến hắn bình tĩnh lại, bên dưới cũng dần xuống.
Bắc Thần hai tay chống vào tường, vẻ mặt đằng đằng sát khí, trong miệng thầm chửi thề.
Khốn nạn, chỉ yêu cầu cô cùng hắn làm một chút cô đã coi hắn như kẻ thù mà tránh né phòng ngừa như vậy, không cho hắn động vào người. Cô còn tưởng mình vẫn là đứa con gái trong trắng ư, lên giường với hắn một đêm rồi còn ra vẻ gì chứ.
Suốt ngày lượn lờ với dáng vẻ mê hoặc câu dẫn đó trước mặt hắn thật ngứa mắt mà, lúc hắn động vào thì không cho.
Nếu không phải hắn đang cố nhẫn nhịn, chờ thời cơ thích hợp khiến cô tự nguyện thì hắn đã ép cô lâu rồi.
Bắc Thần phải nhịn, phải nhịn, chờ thêm chút nữa thôi,... ra vẻ tử tế dỗ dành, ngọn ngọt nịnh bợ cô, hắn lo gì không có cơ hội làm cô siêu lòng yêu hắn, ở bên hắn, chấp nhận cùng hắn Lăn g***ng.
Mộc Tịnh là người hắn mua về, là vật sở hữu của hắn, ở trong biệt thự để hắn bao nuôi, cô không thể đi đâu được, còn sợ cô chạy mất sao.
Cần gì vội vàng, Mộc Tịnh chỉ có thể quanh quẩn trong biệt thự, hàng ngày kề cận hắn, xung quanh cũng không có ai để cô tiếp xúc ngoài hắn. Một ngày tiếp xúc và ở bên hắn gần 12 tiếng, để xem cô làm sao từ chối hắn, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Thời gian còn dài, nếu cô thực sự không thể tiếp nhận hắn, vậy cũng không sao, hắn có thể tàn bạo trói cô lại, đánh đập cô, *** cô lần nữa. Dùng cách nào cũng được, miễn khiến cô ở bên hắn, cùng hắn dây dưa trầm luân suốt đời này.
Bắc Thần trước nay đều lưu manh bỉ ổi như thế, hắn chẳng phải chính nhân quân tử hay hảo hán nói một làm một, hắn chính là thứ lươn lẹo, tùy hứng nói gì làm lấy, thích thì làm, nên đừng hướng hắn nói chuyện phải trái đạo lý.
Một khi đã lên giường với cô, *** đè cô xuống, hắn thề phải khiến cô phải mang thai con của hắn bằng được. Chỉ cần để cô có thai, cô sẽ không bao giờ chạy khỏi hắn nữa, ở bên hắn, mãi mãi trói buộc với hắn. 

Novel79, 16/07/2024 13:28:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện