Mộc Tịnh vừa khóc vừa gục đầu xuống gối, liên tục đập đầu vào đầu gối, trong miệng vừa lí nhí nói nhỏ mấy câu.
"Tốt nhất nên đập đầu ૮ɦếƭ đi… ૮ɦếƭ rồi sẽ không phải chịu đau khổ như thế này… ૮ɦếƭ rồi sẽ được gặp mẹ… bản thân vô dụng như vậy nên gia đình mới không cần tới... hức… tất cả đều là lỗi do mình… là do mình..."
Bắc Thần lúc này ở dưới nhà mang bát cháo đến phòng bếp, vứt mạnh vào bồn rửa bát, trong người vẫn có chút nóng nảy tức giận.
Hắn kêu người hầu pha cho cô một cốc sữa. Trong lúc chờ sữa pha, hắn đi ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy ở đâu một bao thuốc, rút một *** đặt lên môi, bật lửa châm lửa hút.
Tay kẹp ***, miệng phì phèo nhả khói trắng, Bắc Thần ngồi dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thản nhiên tận hưởng.
Lấy điện thoại trong túi, hắn mở ra xem một chút. Đàn em của hắn có gửi tin nhắn đến, ấn vào màn hình liền xuất hiện hình ảnh chụp gia đình Mộc Tịnh ba người đang đi cùng nhau.
Không ngờ Bắc Thần thế lực lớn đến mức che trời, có thể tìm ra người nhanh như vậy, còn điều tra được đầy đủ thông tin về gia đình cô.
Gia đình cô đã trốn ra nước ngoài từ lâu, ăn chơi và sống sung sướng trong một căn biệt thự nhỏ bằng tiền đã bán cô.
Ảnh chụp được khoảnh khắc bọn họ ra bên ngoài, trên người ăn mặc sang trọng tất cả đều là đồ hiệu. Nhưng thực chất bọn họ giờ đã nghèo kiết xác, dùng số tiền bán cô bỏ trốn ra nước ngoài, còn tưởng mình vẫn là danh gia vọng tộc như ngày trước, tiêu xài phung phí, dần dần số tiền đó tiêu hoài cũng hết.
Xem xong Bắc Thần liền tắt điện thoại đi, ngồi trầm tư suy nghĩ một chút, trong lòng như đã có dự tính gì đó.
Hắn đứng dậy, bỏ đi vào phòng bếp, lúc này người hầu cũng pha xong, đặt cốc sữa nóng lên bàn cho hắn. Hắn cầm cốc sữa, lấy trong túi quần ra một viên thuốc nhỏ, bỏ vào cốc sữa của cô.
Viên thuốc chưa gì đã tan ra, hòa vào sữa nóng một cách nhanh chóng. Xong xuôi hắn đút một tay vào túi quần, cầm cốc sữa đi lên phòng, điệu bộ bất cần đời, thản nhiên vô tư.
Thuốc trong sữa là thuốc ngủ, hắn thấy Mộc Tịnh khóc lóc đau đầu, ồn ào phiền phức nên cho cô ngủ một chút, lúc cô ngủ thật ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ngoan ngoãn ở trong phòng không làm loạn, để hắn an tâm đi làm.
Cho cô ngủ cả ngày cũng để phòng trường hợp cô ở nhà muốn bỏ trốn hay tự làm hại bản thân, xảy ra chuyện bất trắc gì. Lúc cô ngủ hắn cũng dễ bắt nạt cô hơn, thoải mái sờ soạng, ôm hôn cô.
Khi Bắc Thần mở cửa phòng, tiếng động lớn làm Mộc Tịnh giật mình ngẩng đầu lên. Thấy hắn cô liền lau nước mắt trên mặt, vội vàng nằm xuống giường, quay lưng lại phía hắn, kéo chăn lên cao che kín đầu, vùi người vào trong chăn.
Mộc Tịnh giả bộ ngủ, ở trong chăn cô không hề nhắm mắt, cắn cắn môi, tay bấu vào gối, vừa lo lắng vừa khó chịu, trong lòng không yên, sợ hắn lại vào đây tìm trò mới ђàภђ ђạ cô.
Bắc Thần thấy cô chui vào trong chăn trốn, hắn cũng mặc kệ, không chấp nhặt với cô. Hắn bước vào phòng, dùng chìa khoá khoá chặt cửa lại, rồi đút chìa khoá vào túi quần.
Hắn lại gần giường, đặt cốc sữa lên bàn trên đầu giường, ho nhẹ mấy cái, lạnh nhạt nói.
"Dậy, uống sữa xong rồi đi ngủ. Nhanh lên, anh không kiên nhẫn với em đâu."
Mộc Tịnh nghe hắn đe doạ, cô hất chăn, bật dậy, mặt lạnh không cảm xúc, với tay lấy cốc sữa ở trên bàn, cầm lên đặt gần miệng, tu một hơi hết sạch cốc sữa.
Cô lau miệng, đặt cốc sữa đã hết lên trên bàn. Xong xuôi cô vội nằm xuống, quay lưng về phía hắn, trùm chăn qua đầu, tất cả hành động rất nhanh, cô cũng im lặng không hề hé răng nói nửa câu.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Bắc Thần thấy hành động và thái độ cô như vậy, cũng không biết làm sao, chỉ thở dài một hơi.
Hắn xốc nhẹ chăn ra, ngồi lên giường rồi từ từ nằm xuống, kéo chăn đắp trên thân. Hắn dần tiến tới nằm sát cạnh cô, tay vòng qua ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần người mình không chừa khe hở.
Mộc Tịnh chưa ngủ, chán ghét muốn đẩy hắn rời khỏi người, tay cô gỡ bàn tay to lớn của hắn đang ôm chặt eo mình ra, nhưng liền bị hắn hất tay, không cho phép cô có ý định rời khỏi hắn.
Cô trong chăn giãy giụa vặn vẹo thân thể, hắn không nhịn được P0'p chặt eo cô cảnh cáo, túm cô lại, khống chế không cho cô chống cự, ôm cô chặt vào trong lòng.
Mộc Tịnh hậm hực không gỡ được tay hắn khỏi người còn bị hắn ôm càng lúc càng chặt, cô cũng sợ giãy giụa tiếp lại khiến hắn nổi điên như vừa nãy, cô không dám làm gì nữa, để mặc hắn ôm, muốn làm gì làm.
Cô lúc đầu còn giãy giụa được, nhưng về sau người như không còn sức, mệt mỏi vô lực, hai mắt lờ đơ muốn nhắm lại, tay chân cảm giác nặng nề không di chuyển nổi. Chưa gì thuốc ngủ đã ngấm, cô cứ như vậy mà nhắm mắt, ngủ thiếp đi mất.
Bắc Thần biết thuốc ngủ đã có tác dụng, hài lòng mỉm cười. Hắn ôm cô trong lòng, vừa ấm áp vừa thoải mái, hắn liền nhắm mắt bước vào mộng xuân của mình.
Hai thân thể ôm nhau trên giường, say giấc ngủ qua một đêm yên bình.
Sáng hôm sau, Bắc Thần tỉnh dậy sớm, buông cô ra, bước xuống giường đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể, thay quần áo đàng hoàng chuẩn bị đi làm.
Mộc Tịnh ngủ ở trên giường, say đến mức chẳng còn ý thức, tác dụng của thuốc ngủ đúng là quá mạnh.
Hấn tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm trắng đi ra khỏi phòng, đến gần mở tủ lựa một bộ quần áo để thay.
Hắn thay ra quần âu, áo sơ mi đen, tóc tai để loạn không theo kiểu nào. Cúc áo sơ mi đen phanh ra một chút, lộ ra da thịt và hình xăm trên người hắn. Tay đeo nhẫn bạc trạm trổ tinh xảo, cổ đeo một sợi dây chuyền được trạm khắc, dáng vẻ bá đạo, lưu manh bất cần đời.
Bắc Thần vừa sắn tay áo vừa bước lại gần phía giường, cúi xuống hôn lên má cô, rồi vớ lấy cái đồng hồ trên đầu giường đeo lên tay. Chuẩn bị xong hắn đi tới phía cửa mở cửa bước ra, không quên khoá trái cửa lại nhốt cô trong phòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.