Bắc Thần đi tới cửa, đặt tay lên tay nắm chuẩn bị mở cửa ra, bỗng hắn dừng lại một chút, quay qua nhìn cô, lạnh nhạt nói.
"Căn phòng cũ trước kia em không cần ở đó nữa, em sẽ chuyển qua phòng của tôi, bắt đầu từ bây giờ đây chính là phòng của em, tôi và em sống chung với nhau dần là vừa. Em đã mệt mỏi cả một đêm rồi, giờ nghỉ ngơi cho tốt.
Em nằm nghỉ ở trong phòng này, đừng bước chân ra khỏi phòng làm gì. Cho em nằm tĩnh dưỡng 1 tuần, tôi sẽ kêu người tới giám sát em, có gì cần em hãy nói với họ, không thì gọi cho tôi, tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Coi như cho em ở trong phòng mấy hôm suy nghĩ về hành động và lời nói của mình."
Mộc Tịnh nghe hắn nói như vậy, cô hơi sốc nhẹ, hoang mang không biết hắn nói thế là sao.
Cô cắn chặt môi cố gắng ngồi dậy, lấy tay chống xuống giường, đỡ lấy thân thể nặng nhọc vô lực của mình.
Cơ thể cô đau nhức không có sức, di chuyển một chút như muốn gãy ra thành hai mảnh, eo đau, chân tay nhức mỏi, cứ khẽ động thân là bên dưới có chất *** đặc quách chảy ra. Hắn hôm qua làm nhiều như vậy, bên trong bụng cô chứa thứ đó không phải là ít.
Mộc Tịnh một tay chống giường, một tay kéo chăn bên cạnh quấn quanh người, che đi thân thể không *** của mình, tay giữ chặt cái chăn ở giữa ng để cho nó không tụt xuống.
Cô nhìn chằm chằm hắn đang đứng ở cửa, ánh mắt nghi hoặc.
Mộc Tịnh không rõ trong câu nói vừa rồi của hắn là có ý gì, đổi phòng cô thành phòng này, từ giờ cô và hắn sẽ sống chung với nhau, hắn thực sự lại nổi điên gì đây.
Còn muốn cô tĩnh dưỡng trong phòng gần 1 tuần, không cho cô bước chân ra khỏi phòng, đây khác gì giam lỏng cô, ép cô trong phòng ngồi suy xét lại chuyện vừa nãy. Nhưng cô không hề làm sai, cũng đâu có lỗi, hắn sao lại có quyền giam giữ cô...
Mộc Tịnh hướng hắn, mở miệng nói.
"Bắc Thần… anh vừa rồi nói là có ý gì, anh muốn hai ta sống chung với nhau… còn kêu em tĩnh dưỡng 1 tuần, đây… đây… mà là tĩnh dưỡng gì chứ, đây không phải là giam lỏng em trong phòng sao…"
Bắc Thần nghe cô nói, bất giác bật cười thành tiếng, nói ra những lời cợt nhả trêu đùa cô.
"Hửm. Em tự dưng thông minh lên từ bao giờ vậy, làm tôi có chút ngạc nhiên đấy."
Không ngờ Mộc Tịnh lại bất ngờ thông minh lên như vậy, tưởng cô đầu óc đần độn sẽ không nhận ra chứ, không ngờ lần này còn có thể đoán được ý đồ của hắn.
Mộc Tịnh nghe xong sắc mặt liền xanh mét vào, hoảng hốt lắc đầu, khóc lóc cầu xin hắn.
"Không… không… anh không thể giam lỏng em… em không muốn, em cũng không có làm gì sai hay có lỗi… sao anh có thể giam lỏng em...
Em cũng không thể sống chung với anh... để… để em quay lại căn phòng cũ được không, anh muốn em làm gì cũng được… ở trong căn phòng đấy hối lỗi 1 tháng cũng được… xin anh… cho em quay về…"
Mộc Tịnh không muốn bị giam lỏng trong căn phòng này, thà về lại căn phòng cũ vừa nhỏ vừa không tiện nghi kia còn hơn. Ở trong phòng chung sống với hắn, ngày qua ngày nhìn mặt hắn, để hắn khi dễ thực sự khiến cô không chịu nổi.
Bắc Thần im lặng không nói gì, hắn nhếch khóe môi nở nụ cười khinh bỉ, vậy là đã biết rõ ý hắn, hắn tuyệt đối không làm theo yêu cầu của cô.
Hắn quay lưng, vặn tay nắm định mở cửa bước ra ngoài.
Mộc Tịnh ở trên giường với tay muốn níu kéo hắn, cùng hắn nói chuyện cho rõ ràng. Cô không tự chủ, mặc kệ bản thân đau đớn như thế nào, ôm chăn phủ quanh người, bò đến mép giường, định bước xuống đất, đuổi theo giữ hắn lại.
Nhưng cô mới bước chân xuống sàn, chân đã vô lực nhũn ra, còn không đứng nổi, cứ như vậy trực tiếp ngã xuống đất. Lúc ngã cả người cô bị đập xuống nền đất, thân thể tiếp xúc với sàn nhà lạnh và cứng, cô đau đớn hét lên nột tiếng.
"A !"
Bắc Thần nghe ghấy tiếng la của cô, giật mình quay đầu lại. Thấy cô nằm ngã dưới đất, hắn liền vội vàng tiến lại gần. Hắn ngồi xuống, lo lắng cô bị thương, hắn nhanh chóng ôm lấy thân thể gầy yếu của cô vào trong lòng, nhẹ nhàng bế cô đứng lên.
Hắn bế Mộc Tịnh đi đến gần giường, đầu cô bị va đập với nền đất, có hơi choáng váng, tay vô thức đặt lên ng hắn, người sát gần kề hắn, hắn không có đóng cúc áo, da thị lồ lộ cọ vào tay và người cô.
Bắc Thần bế cô đặt nhẹ xuống giường, để cô dựa lưng vào đầu giường.
Cúi người nhìn cô, hắn không khỏi có chút đau lòng. Hắn không nhịn được lớn tiếng quát cô.
"Đuổi theo tôi làm gì, để rồi bị ngã như vậy, bản thân đã yếu thì nằm nghỉ đi, còn bò xuống giường, muốn ૮ɦếƭ đấy hử !"
Giọng điệu của Bắc Thần có chút nóng nảy, là lo lắng cho cô quá nên vậy, nhìn thấy cô ngã không kìm được tức giận.
Hắn sát lại gần, đưa tay lên xoa nhẹ trán Mộc Tịnh, chỗ tiếp xúc với nền đất nay đã xưng u lên thành cục. Hắn ôn nhu lau đi cả những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Mộc Tịnh lại ngốc như vậy, người đã yếu không có sức mà còn trèo xuống giường đuổi theo hắn để rồi bị ngã. Tự làm bản thân bị đau, giờ nước mắt ngắn nước mắt dài cho ai xem, là cô từ làm từ chịu, hắn không gây ra, cho đáng đời cô.
Bắc Thần nói vậy nhưng lòng vẫn vẫn rất quan tâm tới cô, sợ cô lại trèo xuống giường, ngã thêm mấy lần nữa, làm tổn thương bản thân. Hắn liền cốc lên trán có một cái cảnh cáo, cái cốc nhẹ nhưng đủ làm trán Mộc Tịnh trở đau, vang lên một tiếng
"Đừng có mà bước xuống giường hay giở trò gì nữa, còn ngã thêm thì không ai cứu em đâu. Nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi, ở trong phòng có chuyện gì cứ gọi người hầu tới là được.
Thuốc ngừa thai tôi không thể cho em, ngay cả tự do tôi cũng không ban cho em được, nên em đừng thấy ấm ức, cố gượng làm gì nữa. Thay vì hướng tôi đòi hỏi những thứ đấy sao em không an phận chịu cấm túc mấy ngày."
Nói xong hắn kéo chăn che thêm cho cô, nhìn cô một chút rồi đứng dậy, hắn xoay người bỏ đi, những mới quay đầu, bàn tay đã bị túm lấy kéo lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.