Bắc Thần đối với cô lại chán ghét như vậy, khiến cô không muốn mang thai con của hắn, không muốn sinh con cho hắn. Cha con hắn chính là của nợ trong mắt cô phải không.
Hắn thích Mộc Tịnh ngay từ lần đầu gặp mặt, muốn cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp, tự vẽ lên hạnh phúc mà hắn thầm mong, ảo tưởng có thể ở bên cô suốt đời, lấy cô làm vợ, cùng cô sinh ra đứa nhỏ kháu khỉnh dễ thương.
Nhưng thật nực cười làm sao, tất cả chỉ là do Bắc Thần hắn tưởng tượng ra mà thôi, là do hắn tự viễn hoặc bản thân, chứ cô kinh tởm hắn đến mức còn không muốn sinh con cho hắn mà…
Hắn rất đa nghi, đầu óc thường xuyên nghĩ bậy nghĩ bạ, chỉ vì một câu nói của Mộc Tịnh hắn đã tự suy diễn ra đủ thứ xấu xa về cô, còn xem như bản thân rất tội nghiệp…
Bắc Thần không biết là do hắn không bình thường, đầu óc như tên điên, chứ cô nào muốn ép ૮ɦếƭ con hắn…
Đâu có người con gái nào lại muốn sinh con cho kẻ đã *** mình, Mộc Tịnh cũng vậy, hơn nữa cô còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành, tâm lý chưa sẵn sàng để có thể mang thai.
Mộc Tịnh không muốn sinh bé con, nhưng nếu vô tình xuất hiện đứa nhỏ, có cũng không thể máu lạnh, tàn nhẫn Gi*t đi một sinh linh vô tội được…
Chỉ có Bắc Thần hắn ngồi tự vẽ ra đủ thứ kinh khủng gán cho cô, hắn cho rằng mình rất đáng thương, còn cô như người có lỗi vậy, tuyệt tình ép ૮ɦếƭ con hắn, ghét bỏ mà bỏ rơi cha con hắn.
Nếu Mộc Tịnh biết được những gì hắn đang nghĩ về mình trong đầu, chắc chắn sẽ muốn tát cho hắn mấy cái…
Bắc Thần nhăn nhó mặt mày, hắn im lặng nằm nghĩ, càng nghĩ càng quá đáng, sát khí bao trùm toàn thân.
Hắn nổi điên thật rồi, bật phắt dậy, túm vai Mộc Tịnh lật cô nằm ngửa lại, đè lên người cô.
Mộc Tịnh giơ tay định phản kháng liền nhanh bị hắn tóm lấy, ghì chặt xuống giường, ép cô đối diện thẳng với hắn.
Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt sục sôi ngọn lửa tức giận, đôi mắt hẹp dài như lang sói chĩa xuống cô đang nằm ***
Mộc Tịnh cảm nhận được ánh mắt như dao găm bắn về phía mình, cô sợ hãi quay mặt đi, không dám trực tiếp đối diện với hắn.
Cô gan nhỏ, chỉ biết làm như vậy tránh né Bắc Thần, đôi mắt sưng to ngấn nước, sụt sịt chưa có nín khóc.
Bắc Thần hắn thực sự điên lên vì cô mà, phát điên muốn P0'p nát cô ra.
Tại sao cô lại muốn như thế. Có phải vì hắn quá nhân nhượng, quá tử tế nên cô được nước lấn tới, trèo lên đầu lên cổ hắn. Không còn sợ hắn nữa lên tưởng mình có thể làm gì làm, hướng hắn đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn điên rồ như vậy...
Hắn gằn giọng, muốn tra hỏi ép cung cô. Giọng nói lạnh lẽo như hầm băng của hắn thốt ra từng lời một.
"Điên rồi phải không ! Nói, tôi cho em nói lại một lần nữa, vừa rồi em nói là muốn cái gì, có ý gì. Mau nói ra, không để tôi điên lên mạng nhỏ của em sẽ chẳng giữ nổi đâu, tôi tuyệt đối không tha cho em."
Mộc Tịnh nhắm nghiền mắt, cô không biết lấy đâu ra can đảm, trong miệng lí nhí nói thật bé, lời này dù nhỏ nhưng đủ để Bắc Thần nghe thấy tất cả.
"Em… em muốn uống thuốc ngừa thai… Bắc Thần, xin anh cho em uống thuốc… em không muốn có thai… em vẫn còn nhỏ chưa muốn sinh bé con…
Anh cũng không yêu thương em, đứa nhỏ thực sự không thể ra đời… tạo ra một sinh mạng thì phải có trách nhiệm, cha mẹ nó như vậy, sinh đứa nhỏ ra sẽ rất thiệt thòi cho con… làm ơn... cho em thuốc…"
Cô không hiểu sao lúc này mình lại lớn gan như vậy, không lẽ vì bị hắn bức ép lên trở nên điên rồi, có thể mở miệng yêu cầu hắn như thế… đúng là chán sống mà…
Bắc Thần nhìn cô chằm chằm, hắn cau mày, đờ người ra bất động, những lời cô nói lọt vào tai hắn không sót một chữ.
Bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài muốn trèo lên giường hắn, làm đủ mọi cách níu kéo hắn, được mang thai con của hắn, sinh con cho hắn là điều cầu còn không được.
Bọn họ thèm khát được lấy hắn, bất chấp tất cả chỉ mong được hắn chú ý, trở thành thiếu phu nhân gia tộc lớn, tiến vào hào môn một bước thành tiên, hưởng mọi vinh hoa phú quý.
Vậy mà cô có phúc lại không biết hưởng, được hắn nhìn trúng mà còn dám đối nghịch hắn, đúng là ranh con không biết điều.
Cơn điên trong người Bắc Thần dâng cao lên tận đỉnh đầu, cả người sát khí phủ quanh, đáy mắt hừng hực giận dữ. Gân xanh nổi đầy quanh thân và trên trán, dáng vẻ hắn lúc này trông cực kỳ đáng sợ
Hắn P0'p chặt tay Mộc Tịnh như muốn P0'p tay cô gãy vụn thành từng mảnh.
Cô đau đến nhăn mày, mở miệng xin hắn buông ra.
"Bắc Thần… em đau... anh mau buông em ra đi…"
Bắc Thần nghiến răng, không kiểm soát được bản thân, tâm trí bị lửa giận nuốt trọn.
Giọng hắn đay nghiến như muốn nhai nát người trước mặt, những lời thốt ra cũng vô cùng độc địa.
"Mẹ kiếp ! Đồ ranh con, tôi đã rất thương yêu em, nhân nhượng và tử tế với em, vậy mà em dám đối xử với tôi như thế. Tưởng tôi tốt bụng thì coi tôi là mèo bệnh, trèo lên đầu tôi phải không.
Khốn nạn ! Em nghĩ em là ai, chỉ là món đồ chơi tôi mua về mà thôi. Muốn hướng tôi đòi hỏi, nực cười, em có tư cách gì. Bị cha mẹ bán đi chính là đáng đời, em giờ là người của tôi, quỳ xuống van xin tôi còn không kịp, vậy mà muốn đưa ra yêu cầu với tôi, gan lớn lên chán sống rồi."
Không ngờ Bắc Thần độc mồm như vậy, nói ra những thứ thật khó nghe.
Hắn như một con thú mất nhân tính, không nhịn được tức giận, buông Mộc Tịnh ra, hắn giơ tay lên cao rồi giáng thẳng xuống gương mặt của cô bên dưới.
*Chát*
Mộc Tịnh bị giáng một cái tát bất ngờ vào mặt, đau đớn la lên.
"A !"
Tiếng tát vừa rồi vang lên rất lớn, nghe cũng thấy đau thay.
Cái tát này dù Bắc Thần đã giảm lực đi rất nhiều, nhưng hắn khoẻ như vậy, còn điên cuồng mất khống chế, cái tát đối với Mộc Tịnh cũng không nhẹ nhàng gì, như muốn tát văng đầu cô ra.
Bị đánh đến lệch mặt, trên mặt Mộc Tịnh xuất hiện dấu tay đỏ của hắn. Cái tát giáng xuống khiến cô hoa mắt, đầu ong ong, choáng váng mất nhận thức, đơ ra không nghĩ được gì nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.