Ngoại truyện cuốiNăm thứ 3 Tịch Hy mất
Hiên Trạch cũng đã bình phục . Thế nhưng hiện giờ ngoài con gái và bà Cố thì anh không hề biểu lộ cảm xúc thật của mình, thậm chí là Chính Kiệt
Anh trở về với công việc. Ở công ty suốt 1 tuần liền
Lúc anh về nhà là 12 giờ đêm. Vừa bước vào nhà , anh đã bắt gặp hình ảnh Trúc Hy nằm ngủ trên sô pha
Lúc này vú Trần đi đến nói
"Thiếu gia người về rồi. Tiểu thư trong suốt 1 tuần qua lúc nào cũng thức đến giờ này chờ người về"
Hiên Trạch không nói gì bước tới bế bé con lên
Bé con trong lòng giật mình tỉnh giấc thấy anh liền vui sướng reo lên
"Ba về rồi"
Hiên Trạch dụi mặt mình vào mặt cô bé, khẽ nói
"Ừm. Ba về rồi"
Một giọt nước mắt lăn trên gò má anh. Hình như anh vừa thấy bóng dáng cô năm nào vẫn chờ anh về
[....]
Năm thứ 4 Tịch Hy mất
Bé Tịch Hy năm nay chuyển đến trường mới học do trường cũ phải tu sửa
Hôm đưa con bé tới trường, một bạn nữ chạy đến nói với con bé
"Lêu lêu đồ không có mẹ"
Lúc đó bé con không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay anh
Đáy lòng anh nổi lên sự chua xót
"Bố...xin lỗi"
[....]
Năm thứ 5 Tịch Hy mất
Hiếm khi có dịp Hiên Trạch và con gái được ăn chung bữa cơm trưa
Anh đưa bé con đến nhà hàng đắt đỏ nhất Đế Đô để ăn
"Con muốn ăn gì nào?"
"Con muốn ăn bò bít tết"
Hiên Trạch cười dịu dàng, xoa đầu bé con rồi bấm nút chọn thức ăn
Khi thức ăn bưng lên, Trúc Hy sững người nhìn chằm chằm đĩa thức ăn của mình
Thấy vậy , anh liền hỏi
"Sao vậy con?"
Cô bé ngẩng lên ngạc nhiên nói với anh
"Ba. Con chọn bò bít tết cơ mà. Đây là..."
Hiên Trạch nhìn vào đĩa thức ăn của cô bé rồi chính anh cũng sững người
Anh cư nhiên gọi món sườn hoa quả mà cô thích ăn nhất
[....]
Năm thứ 6 Tịch Hy mất
Bé con vào lớp một, với tư chất thông mình của mình , cô bé đã có thể viết rất nhiều từ rồi ghép được thành câu
Lúc đó Hiên Trạch đem sữa nóng vào cho bé con, thấy con bé căm cúi viết thì hiếu kì lại gần
Những dòng chữ trên giấy con bé viết khiến anh muốn bật khóc
Cô bé viết " Mẹ con tên Tịch Hy, mẹ rất xinh. Con yêu mẹ nhiều lắm"
[.....]
Năm thứ 7 Tịch Hy mất
Hiên Trạch nhận được tin Tiểu Ngọc mang thai, Chính Kiệt mời anh đến ăn mừng
Khi đến, chứng kiến cảnh Chính Kiệt âu yếm, chăm sóc Tiểu Ngọc như vậy, lòng anh quặn thắt lại
Trước đây, anh và cô cũng từng có khoảng thời gian như vậy
[.....]
Năm thứ 8 Tịch Hy mất
Bé Trúc Hy lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên
Trước đây Hiên Trạch bao bọc giữ kín cô bé, không cho lọt chút tin tức nào về đời tư
Lúc này có một phóng viên ác ý hỏi rằng
"Vậy Trúc Hy tiểu thư có lời nào muốn nói với người mẹ đã mất của mình không?"
Lúc đó ai cũng nghĩ rằng cô bé sẽ tức giận hoặc bật khóc. Nhưng không. Cô bé nhìn thẳng vào ống kính và nói
"Có . Tôi muốn nói "CON YÊU MẸ" "
Dường như lúc đó , có người thấy mắt của Hiên Trạch đứng ở góc khuất gần đó đỏ hoe
[.....]
Năm thứ 9 Tịch Hy mất
Lộ Hoa kết hôn với thiếu gia của Tống gia- Tống Lạc , kém 2 tuổi, mời Hiên Trạch và bé con tới
"Oa. Cô Hoa xinh quá"
Thấy Lộ Hoa lộng lẫy trong bộ váy cưới tinh khôi, cô bé liền lao tới lao vào lòng , khen tới tấp
Lộ Hoa vui vẻ, thơm vào má bé con một cái
"Tất nhiên rồi. Cô là ai chứ? Đại tiểu thư của Lộ gia đó nha"
Nói xong cô quay sang nhìn Hiên Trạch đứng gần đó, đôi mắt có chút đượm buồn vì nhớ lại kỉ niệm cũ
Hiên Trạch cũng nhìn cô, gật đầu một cái , nói 3 từ
"Cảm ơn cô"
Nếu không có Lộ Hoa thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận ra tình yêu của đời mình, sẽ không bao giờ có được những khoảng thời gian hạnh phúc với Tịch Hy
[.....]
Năm thứ 10 Tịch Hy mất
Sau khi thăm mộ Tịch Hy về, trên đường về ,Trúc Hy có hỏi anh một câu
"Ba. Ba từng thấy thiên thần chưa ạ?"
Hiên Trạch cười dịu dàng, xoa đầu cô bé nói
"Ba thấy rồi" Tịch Hy chính là thiên thần
"Lúc nào vậy ạ?"
Cô bé hứng thú nhìn anh
"10 năm trước "
Nghe anh nói vậy, Trúc Hy ỉu xìu
"Vậy thì lâu quá rồi. Vậy ba có thấy lại lần nào không?"
Hiên Trạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời
"Ba luôn thấy. Thiên thần ấy luôn hiện hữu trong tim, trong tâm trí ba"
-End-
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.