" Chồng ơi. Chồng thấy thế nào?"
"Aaa. Mẹ nó. Cô làm gì đầu tôi thế này?"
Anh bật dậy khi thấy hình ảnh đầu mình buộc túm 2 bên bằng dây buộc tóc hình dâu tây
Cô rơm rớm nước mắt
"Chồng mắng em"
"Cút ra ngoài . Ngay lập tức"
Việt Trạch vùng dậy lạnh lùng chỉ ra phía cửa
Tịch Hy tủi thân ôm túi dây buộc tóc ra ngoài
Cô bị ngốc bẩm sinh từ nhỏ cho nên luôn ngây ngô không biết gì
Còn anh là chồng cô
2 người lấy nhau theo hôn ước từ nhỏ
Tuy là vợ chồng nhưng anh không hề đụng vào cô. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của cô là anh cảm thấy tội lỗi như mình đang cưỡng tiếp trẻ vị thành niên vậy
[.....]
"Chồng ơi. Về ăn cơm với Hy đi chồng"
"Cô tự ăn một mình đi. Sao cứ phiền tôi thế?"
Anh cảm thấy rất phiền với cô vợ này
"Thế nhưng mẹ nói..."
"Tôi về ngay đây. Cấm nói linh tinh với mẹ tôi"
Nghe nhắc tới mẹ là anh liền tái xanh mặt, vội ngắt lời cô
Đùa nhau à
Mẹ anh mà biết anh không về hay ở bên cô vợ ngốc này xem có thịt anh ra không
Tại phòng ăn Cố gia
Tích Hy cắn cắn đũa, nuốt nuốt nước miếng nhìn món sườn hoa quả trên bàn
"Sao mà chồng mãi chưa về thế? Hy muốn ăn thịt "
Cô ngẩng lên nhìn bà Cố bằng ánh mắt đáng thương hỏi bà
Bà Cố phì cười
Con dâu của bà đáng yêu quá đi mất
"Nếu con thắc mắc sao không ra cổng xem chồng con về chưa"
"Vậy Hy đi nha"
Cô vội nhảy xuống ghế chạy ra ngoài
Lúc Việt Trạch lái xe về nhà liền bị một giọng nói làm cho giật mình phanh gấp xe lại
"Loa loa loa. Có ai thấy chồng Hy về chưa? Nếu thấy báo cho Hy nha, Hy chia cho một nửa thịt sườn Hy thích nhất"
"...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.