Trước bãi biển, Lộ Khiết khoanh tay, ngắm nhìn khung cảnh đẹp mĩ lệ trước mắt, ánh mắt cô nhìn xa xăm, dồn tâm tư để suy nghĩ:"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó, những người ở đây dường như họ muốn che giấu mình điều gì đó. Vả lại, chuyện giữa mình và Hàn Dương Phong, mình hầu như không có một chút cảm giác gì cả. Mong rằng khi trở về thành phố T, mình sẽ nhớ được gì." Lộ Khiết đăm chiêu suy nghĩ, trong hiện tại, cô phải sống một cuộc sống mà không có quá khứ, không ai biết cô cảm thấy khó chịu thế nào? Cảm giác đó, nó như đưa cô vào khoảng không gian tối tăm, không có lấy một ai, không có lấy một thứ ánh sáng, vừa chật hẹp lại vừa ngột ngạt, khó chịu.
"Tiểu thư." Tiếng gọi của Tiểu Ninh âm thầm vang lên ở phía sau, làm cô thoáng giật mình. Cô quay người lại, nhìn người lên tiếng gọi cô:"Tiểu Ninh!"
"Tiểu thư, giờ dùng cơm tối đã đến, Hàn thiếu đang đợi chị."
"Được rồi!" Lộ Khiết cười cười sau đó nhanh chóng rảo bước đi vào nhà.
......
Thành phố T.
Dinh thự Cảnh Hoàng Viện.
Tư Cảnh Nam từ tập đoàn Tư Nam trở về thì đi thẳng lên phòng để tắm rửa. Một hồi sau, Tư Cảnh Nam mặc một bộ đồ ngủ Pijama màu đen nhánh bước ra ngoài. Sau đó, anh đi xuống dưới bếp.
Hình dáng một người con gái đang lục đục dưới bếp hiện diện trước mắt anh, hành động ấy của Lý Trân khiến anh lại nhớ đến cô ấy, trước đây cô ấy cũng đã từng cặm cuội trong bếp để nấu những món mà anh thích ăn nhất, cũng từng chu đáo và ôn nhu như thế, anh vẫn muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa, nhìn thấy cô ấy nấu nướng, nhìn thấy cô ấy ôn nhu nhưng chỉ tiếc ý niệm ấy quá mong manh.
"Lão đại." Nhìn thấy Tư Cảnh Nam bước vào nhưng anh vẫn đứng đó ngẩng ngơ, suy nghĩ nên Lý Trân liền cất tiếng gọi anh.
Tư Cảnh Nam lấy lại tâm trạng, sau đó bước vào. Anh nhìn chung quanh căn phòng, chỉ có mỗi Lý Trân ở đó, thắc mắc nên anh mới lên tiếng hỏi cô:"Mọi người đi đâu hết rồi, sao chỉ có mình cô ở đây?"
Lý Trân cẩn thận đặt những đĩa thức ăn mà cô đã cất công chuẩn bị lên bàn, sau đó nhìn Tư Cảnh Nam nở nụ cười thùy mị, thân thiện nói:"Hôm nay tôi thấy mọi người làm việc mệt quá nên tôi nói họ về nghỉ sớm rồi, chuyện còn lại tôi sẽ lo, lão đại không cần phải bận tâm."
Tư Cảnh Nam gật nhẹ đầu, không bận tâm nữa, anh khẽ lướt mắt nhìn những món ăn được trưng bày trên bàn, nó thật quen thuộc, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh ngồi xuống, rồi nhỏ giọng nói:"Những món này là do cô chuẩn bị sao?"
"Đúng vậy, là do tôi nấu. Lão đại, anh thử xem."
Tư Cảnh Nam dùng đũa gắp một miếng thịt rồi đưa lên miệng để nếm thử mùi vị, anh cười nhẹ:"Trước đây, cô ấy cũng đã từng làm món này cho tôi, nhưng tiếc quá, bây giờ tôi không thể nào ăn được món này của cô ấy rồi. Dù món ăn giống nhau nhưng mùi vị lại vô cùng khác, không ai có thể làm được như cô ấy."
Câu nói của Tư Cảnh Nam mang tính so sánh rất cao. Lúc đầu, Lý Trân nhìn thấy anh cười khi ăn món ăn mà chính tay cô đã nấu, trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc và vui mừng vô cùng, nhưng khi Tư Cảnh Nam đột ngột thốt lên câu nói ấy, cả người Lý Trân cùng nụ cười cứng đờ trong chốc lát.
Trong cảm nhận của cô, cô tưởng rằng hôm nay bản thân mình làm những món ngon như này, Tư Cảnh Nam sẽ thích và sẽ có cái nhìn khác về cô nhưng cô không ngờ rằng, tất cả những gì cô làm đều vô dụng, Tư Cảnh Nam vẫn không thể nào quên được Lộ Khiết.
Anh khẳng định rằng, những món ăn của Lộ Khiết không một ai có thể làm được. Cũng giống trong trái tim của anh, không một ai có thể thay thế vị trí của Lộ Khiết. Cô ấy vẫn là duy nhất, vẫn trường tồn trong trí nhớ, trong từng nhịp đập của anh.
Tư Cảnh Nam đặt đũa xuống rồi đứng dậy:"Cảm ơn cô vì bữa cơm hôm nay. Sau này không nhất thiết phải làm những việc vô bổ như thế này nữa."
Những việc em làm cho anh, anh đều xem như vô bổ sao? Lý Trân âu sầu suy nghĩ, cô cố gượng cười nhưng đằng sau nụ cười ấy là sự đau khổ đến thấu tâm can, khi bị một người mà mình yêu nói với mình những lời như vậy. Cô mỉm cười thật tươi để gượng ép lại nước mắt cùng cảm xúc sâu lắng, đau đớn xuống lòng, nhìn anh cô nói:"Lão đại, tôi chỉ là muốn làm cho anh một bữa ăn thịnh soạn thôi, vì thấy khí sắc của anh không được tốt vả lại cũng lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà, nên tôi mới cố tình làm vậy.....Nhưng nếu anh không thích thì lần sau tôi sẽ không làm nữa."
Tư Cảnh Nam lạnh nhạt quay lưng đi không bận tâm đáp lời lại Lý Trân. Bởi vì với phong cách độc đoán và uy nghiêm của mình, anh chỉ buông tuyên ngôn duy nhất một lần, tuyệt đối không nhắc lại lần thứ hai thì hà tất đối phương sẽ hiểu và vận dụng ngay. Kẻ nào dám làm trái thì đáng phải nhận hậu quả. Trong trường hợp này cũng như vậy, Tư Cảnh Nam đã nói với Lý Trân, sau này không cần làm những việc vô bổ này nữa, tuy cô đã cố gắng giải thích và rút kinh nghiệm nhưng Tư Cảnh Nam vốn không để ý đến vì anh biết cô đã nghe mệnh lệnh từ anh và sẽ không dám làm trái nữa. Mặc dù, Lý Trân làm việc này chỉ có ý tốt, quan tâm, lo lắng cho anh thôi.
Cửa phòng đóng sầm lại, Lý Trân quay mặt nhìn lại những món ăn mà mình đã cất công sáng tạo, cô là nữ thuộc hạ duy nhất được Tư Cảnh Nam tin tưởng nên từ lúc mà cô được nhận về, cô chỉ được bọn họ rèn luyện thể chất, võ và tập súng. Còn ngoài ra, cô chưa từng động tay vào bất cứ một công việc gì trong nhà cả. Vì vậy, nấu ăn cũng là một vấn đề lớn với Lý Trân, nhưng hôm nay, cô vì anh mà đã cất công mấy ngày mấy đêm không ngủ để học làm những món như thế này. Cô tưởng rằng anh sẽ rất thích nhưng không ngờ lại bị phủ nhục như vậy.
Lý Trân đặt tay lên vai ghế rồi nắm chặt lại, khuôn mặt cô đã chuyển đổi sang màu sắc khác. Cô cắn chặt khóe môi dưới đến bật cả máu, ánh mắt chứa đầy sự tức giận:"Tại sao? Tại sao em vẫn luôn ở trước mặt anh mà anh vẫn không nhìn thấy em? Lộ Khiết cô ta đã chết rồi mà, sao anh vẫn không chịu buông bỏ? Tư Cảnh Nam, em đã làm tất cả vì anh, vậy anh xem em là cái gì chứ?"
Lạc Phi Vân đúng lúc đi vào thì liền gặp Tư Cảnh Nam, cô vui vẻ nói:"Anh hai."
Tư Cảnh Nam không nói gì chỉ gật đầu, cười nhẹ với cô rồi lủi thủi đi lên phòng. Lạc Phi Vân nhún vai, cảm thấy thái độ này của anh chẳng có gì lạ cả, trước giờ, anh ấy đều như vậy mà. Lạc Phi Vân cười cười rồi sau đó mở cửa đi vào thì bắt gặp ngay khung cảnh trong phòng, chỉ có mỗi Lý Trân. Vậy có nghĩ là cô ta đã ở cùng với anh trai cô ở trong này.
Nghĩ như vậy, Lạc Phi Vân đã thấy không vui rồi, cô khẽ bĩu môi một cái rồi chậm rãi bước đến sau đó khẽ liếc nhìn những món ăn còn nguyên vẹn trên bàn:"Ồ, những món ăn này trông cũng rất ngon đấy!"
"Lạc tiểu thư!" Nghe giọng nói của Lạc Phi Vân, Lý Trân liền khép lại vẻ mặt cau có, khó coi của mình rồi quay sang nhìn Lạc Phi Vân cười cười nói:"Cô về rồi à? Hôm nay, tôi có làm vài món, cô dùng thử đi!"
Lý Trân vừa nói vừa kéo ghế ra cho Lạc Phi Vân. Nhìn thái độ ngoan hiền, dịu dàng đột ngột của Lạc Phi Vân, Lý Trân có chút bất ngỡ lẫn nghi ngờ.
"Chị còn biết cả nấu ăn nữa à?" Lạc Phi Vân nhếch nhẹ khóe môi, lời nói có vẻ châm biếm, cười cợt.
"Tôi cũng chỉ mới học đây thôi, nên tài năng cũng không tốt lắm!" Lý Trân cười cười, xua tay đáp lại:"Chắc đối với tài năng của Lạc tiểu thư thì chắc tôi còn thua xa."
Lạc Phi Vân cười khẩy:"Chị cũng quá khen, tôi khác với chị cho nên đừng đem tôi ra so sánh. Tài năng của tôi cũng chỉ bình thường thôi bởi vì đi du học ở Mỹ, xa nhà tôi lại thích tính tự lập nên mọi việc đều tự tay tôi làm cả. Vì vậy, việc nấu nướng cũng không là vấn đề....haizz..." Lạc Phi Vân khẽ thở dài một tiếng, khoanh tay rồi đều đều nói tiếp:"Tôi thì nghĩ chị Lý đây chắc hẳn đã làm việc rất tích cực nên không biết nấu nướng cũng là chuyện thường tình thôi. Biết học là tốt." Lạc Phi Vân gật gật đầu, cười nhẹ.
"Con nhỏ đáng ghét này, mày đang dạy đời ai vậy chứ?" Lý Trân nghiến răng chửi thầm sau đó cười cười với Lạc Phi Vân:"Lạc tiểu thư, mời cô dùng bữa."
Lạc Phi Vân gật đầu, tính cầm chiếc đũa lên nhưng giữa chừng thì dừng lại:"À mà này, lúc chiều chị Tuyết Linh có đến đúng không?"
Lý Trân khẽ nhíu nhẹ mày, ngập ngừng một hồi rồi mới nói:"Vâng."
"Chị ấy đến đây làm gì vậy?"
"À, cô ấy chỉ tới lấy một ít đồ của Lộ tiểu thư thôi."
"Vậy sao, không còn chuyện gì khác nữa sao?" Lạc Phi Vân cau mày hỏi lại.
"Dạ không."
Lạc Phi Vân không hỏi nữa, quay mặt về phía bàn ăn, cô cầm chiếc đũa lên rồi nhếch một nụ cười vô cùng mờ ám.
Lạc Phi Vân gắp một miếng thịt rồi đưa lên miệng:"Ui...ngọt quá! Chị muốn tôi bị tiểu đường tới chết luôn à?"
Lý Trân nghe xong thì liền giật mình, cô luống cuống lấy khăn giấy rồi đưa cho Lạc Phi Vân. Cô nhớ rất kỹ là mình đã làm theo đúng công thức vả lại cô đã dùng thử trước đó rồi mà, chẳng phải nó vẫn rất bình thường sao?
Lạc Phi Vân lau lau miệng xong thì lại dùng tới món khác:"Khụ...khụ."
Lạc Phi Vân dùng xong thì ho khan vài tiếng:"Thịt này nữa, chị làm chín quá đấy, lại còn cay nữa chứ...Chị không biết tôi ăn cay không được à? Còn nữa, canh thì chua, còn có cả mùi hăng nữa. Chị nấu ăn kiểu gì vậy, đúng là làm lỡ hết thì giờ của tôi. Thôi tôi đành ra ngoài ăn vậy." Nói xong, Lạc Phi Vân hậm hực đứng dậy, rồi nhìn vẻ mặt của Lý Trân, cô buồn cười chết đi được nhưng phải ráng kiềm nén xuống.
Lý Trân đứng trong này, vẻ mặt xanh xao nhìn những món ăn mà mình đã bỏ không biết bao công sức để chuẩn bị hoàn hảo như thế này thế mà lại bị một con nhóc ranh ma, không hiểu chuyện này phá hỏng hết, ánh mắt Lý Trân ngày càng trở nên sắc đá:"Đều là các người ép tôi...Lạc Phi Vân, Tuyết Linh, Yến Tử Kỳ lần lượt từng người một các người sẽ trả giá khi dám xem thường tôi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.