Ngày hôm sau, Thái Trạch Dương đưa Tư Lam đến sân vận động giúp cô tập luyện môn bóng rổ, trước tiên cô nhìn anh làm mẫu tham gia chơi cùng với một nhóm bóng rổ ở đấy.
Nhìn cách anh chơi giống như một vận động viên chuyên nghiệp, sao trên đời này lại có một người tài giỏi như anh vậy chứ, Tư Lam phải nói là kiếp trước đã giải cứu thế giới nên mới được anh yêu.
Nhiều lúc tự nghĩ lại bản thân chẳng có gì bằng anh cả, nên cô mới sợ mất anh, sợ anh nhìn trúng người con gái khác tài sắc vẹn toàn hơn cô.
Tư Lam đi đến máy bán hàng mua một chai nước suối cho anh, nhìn anh trong bộ đồ thể thao thật sự rất ra dáng đấy nhỉ, Thái Trạch Dương kéo áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng săn chắc của mình.
"Trạch Dương anh giỏi quá!!" Tư Lam vỗ tay khen anh khi thấy anh nhanh chóng cho quả bóng vào rổ, anh mỉm cười tươi đi đến chỗ cô.
"Anh uống đi!!" Tư Lam đưa chai nước cho anh.
"Em đã học được gì chưa?" Thái Trạch Dương nhẹ hỏi.
"À.... em, vẫn chưa học được" Tư Lam có để ý cách chơi của anh đâu chỉ toàn bị thân hình của anh quyến rũ mà thôi.
"Đi theo anh qua bên đây, anh dạy chi tiết cho em" Thái Trạch Dương kéo cô qua sân khác vắng người hơn không có những nhóm tập anh sẽ dễ dạy cho cô hơn.
Thái Trạch Dương đứng ở phía sau cô hướng dẫn động tác cho cô rất chi tiết, Thái Trạch Dương rất khó khăn để dạy cho cô còn cô thì cứ hay bị mất tập trung vì anh.
"Em làm không được, ai bảo anh đẹp trai quá làm gì làm em phân tâm" Tư Lam ngồi xuống đất nghỉ ngơi nói.
"Em là tiểu háo sắc" Thái Trạch Dương Pu'ng nhẹ lên trán của cô giọng trêu đùa.
"Nghỉ một chút đi!! Nhưng khi về anh vẫn sẽ luyện cho em đến ngày em thi nên em không được lười biến đâu đấy!!" Thái Trạch Dương nghiêm khắc nói.
"Giọng điệu của anh giống như mấy huấn luyện viên vậy thật khắc khe" Tư Lam tựa người vào lòng anh.
"Nghiêm khắc vậy em mới chịu tập trung học chứ"
"Mỗi lần anh nghiêm túc trông rất đáng sợ" Tư Lam khẽ run người nói.
"Đứng dậy chúng ta tiếp tục!!" Thái Trạch Dương liền kéo cô dậy bắt đầu tập luyện, cứ thế họ tập đến tận chiều, Tư Lam cũng mệt rã người cùng anh quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Về đến nơi Tư Lam liền nhắn tin cho Tiêu Phàng, nghỉ lễ bốn ngày không biết Tiêu Phàng có đi chơi hay không hay là lại bị gia đình bắt đi xem mắt nữa.
"Cậu đang làm gì đấy"
"Đang nằm ở nhà đây, chán ૮ɦếƭ được" Tiêu Phàng chán nản nhắn lại cho cô.
"Ngày mai tớ về chúng ta đi chơi"
"Cậu sướиɠ thật có bạn trai đưa đi chơi, hiếm có ai được sung sướиɠ như cậu" Tiêu Phàng buồn bã.
"Đừng nói vậy chứ, tớ cũng phải theo đuổi người ta dữ lắm mới chịu tớ mà cậu cũng nên đi tìm định mệnh đời mình đi, đừng có than mãi"
"Em làm gì đấy, nhắn tin với ai sao còn chưa chịu ngủ?" Thái Trạch Dương đi đến nằm bên cạnh nhìn điện thoại của cô anh sợ cô lại nhắn tin với Trí Nam.
"Với Tiêu Phàng, em đâu có như ai kia có bạn gái rồi vẫn đi thả thính người khác" Tư Lam đá xéo anh.
"Anh thả thính ai? Em nói gì vậy?" Thái Trạch Dương ngơ ngác hỏi.
"Cô Lệ Hoa đấy!! Nói chuyện ngọt ngào còn hơn cả em" Tư Lam lườm anh nói.
"Cái đó là cô Lệ Hoa bày cho anh đấy, cô ấy nói muốn giúp anh xem em có ghen không ấy mà" Thái Trạch Dương cười nói.
"Cô ấy có đối tượng kết hôn rồi, đâu để ý anh làm gì với lại anh có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy cần gì ai nữa, anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi" Thái Trạch Dương ân cần giải thích.
"Thôi em nghỉ ngơi đi, tập cả buổi chắc rất mệt rồi đừng nghịch điện thoại nữa" Thái Trạch Dương lấy điện thoại từ tay cô để lên bàn.
"Anh ngủ ngon!!" Tư Lam quay sang hôn nhẹ lên má của anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.