“Á!!! Chảy máu, chảy máu kìa!!!”
Bùi Thủy Lan nhìn thấy máu, sợ hãi chạy đến núp sau lưng Bùi Trọng Nguyên.
Sắc mặt ông ta tái mét, vì người bị ông ta đâm không phải An Hạ mà là Từ Thiên Tư.
An Hạ sững người vài giây, cô không ngờ Từ Thiên Tư lại liều mình đỡ dao cho cô như vậy. Cô rất hận con người này, nhưng mà sự thật không thể chối cãi, ông ấy là bố của cô. Từ trong thâm tâm, cô không hề muốn ông ấy bị thương như thế này. Cô bối rối chạy lại đỡ Từ Thiên Tư.
“Ông điên rồi sao? Sao lại ông đỡ dao chứ? Tôi cần ông phải làm vậy sao?”
Tuy nói ra những lời tuyệt tình nhưng giọng nói run rẩy và ánh mắt ngân ngấn nước đã bán đứng cô.
Từ Thiên Tư nở nụ cười yếu ớt:
“Bố không sao...”
Rồi ông lịm đi, trên môi vẫn vương lại nụ cười hạnh phúc.
Từ Thiên Bảo giải quyết hết mấy tên còn lại, vội vàng chạy đến.
“Bố, bố mau tỉnh lại đi!! Không ổn rồi, Hạ Hạ, chúng ta phải mau rời khỏi đây!”
Vừa lúc đó có tiếng xe cảnh sát réo inh ỏi.
Bùi Trọng Nguyên ngoác miệng cười lớn:
“Được lắm thằng oắt con! Mày dám gọi cảnh sát đến à? Được lắm!”
“Cả nhà chúng mày cùng xuống âm phủ mà đoàn tụ đi! Hahahaa...”
Nói rồi ông ta rút bật lửa ra, ném xuống đất. Trước khi Từ Thiên Bảo đến, ông ta đã rải xăng khắp chỗ này, ý đồ muốn phóng hỏa Gi*t An Hạ và Từ Thiên Bảo, rồi trốn khỏi đây. Nhưng không ngờ cảnh sát lại đến, phá hỏng kế hoạch của ông ta.
Đã vậy thì ông ta sẽ cùng ૮ɦếƭ với đám người này vậy. Cảm giác nhìn chúng chật vật trước cái ૮ɦếƭ thật thống khoái làm sao! Hahahaa...
Lão già này đúng là điên rồi! Đám An Hạ không thèm tranh cãi với ông ta, rời khỏi đây mới là điều quan trọng nhất. Chỗ bọn họ đứng là tầng cao nhất, do có xăng nên lửa lan nhanh với tốc độ khủng khiếp, đã lan xuống các tầng dưới.
“Hạ Hạ, Hạ Hạ, em ở đâu?”
Tiếng của Cẩm Dương! Cô mừng rỡ lên tiếng:
“Cẩm Dương! Anh ở đâu?”
An Hạ còn cảm nhận được tiếng máy bay ở ngay trên đầu.
Cô không chút do dự vội dẫn những người khác chạy lên tầng thượng. Chiếc máy bay tư nhân từ từ đáp xuống. Hà Cẩm Dương nhìn thấy An Hạ, vội vàng nhảy xuống ôm chặt cô vào lòng. Khi nhìn thấy cha con Từ Thiên Bảo ở phía sau, khuôn mặt anh lập tức tối sầm lại. Anh lo lắng như thế, gấp gáp lái hẳn máy bay riêng đến đây để cứu An Hạ, không phải để cứu bọn họ!
Nhìn thấu tâm tư của anh, cô bình tĩnh nói:
“Họ đã cứu em. Hơn nữa, họ là người thân của em.”
...
Đám cảnh sát ở dưới nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay rời đi, thở ngắn than dài. Hà thiếu này làm việc thật mau lẹ, khiến bọn họ tự cảm thấy hổ thẹn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.