An Hạ bị đánh thức bởi những tiếng hò hét đâm chém hỗn loạn.
Cô thấy đầu đau kinh khủng, chân tay rụng rời. Ngơ ngác nhìn xung quanh, cô giật mình sợ hãi. Đây là đâu? Sao cô lại ở chỗ này? Đám người này nhìn là biết không phải người tốt.
Chát! Bùi Thủy Lan thấy cô tỉnh, tát cô một cái mạnh đến mức cô bay người sang một bên. Sự đau đớn làm cô lập tức trở nên tỉnh táo.
“Bùi Thủy Lan! Là cô...”
“Im đi! Nếu không tao sẽ đánh mày đó!”
Xem ra cô ta thật sự đã bị điên. An Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, người người vẫn đánh đấm điên cuồng, kia là...
Bùi Trọng Nguyên và Từ Thiên Bảo.
Hai người đó cũng đang đánh nhau, hình như đang giành nhau cái gì đó.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô nhớ rõ ràng, chính Từ Thiên Bảo đã đánh vào gáy cô, chắc là anh ta đã đưa cô đến đây rồi. Chuyện này là sao?
Cô không thể ngồi đây chờ ૮ɦếƭ. Cô lục túi tìm điện thoại, cô phải gọi cho ông ngoại và Cẩm Dương. Thôi ૮ɦếƭ, điện thoại của cô bị Bùi Thủy Lan nghịch chơi ném vỡ mất rồi. Cô tức giận tát cho cô ta một cái còn mạnh hơn lúc nãy cô ta tát cô.
“Huhu, mày đánh tao...huhu...tao sẽ đánh mày...huhuhu...”
Bùi Thủy Lan gào ầm lên, khiến những người khác chú ý đến chỗ An Hạ.
...
Hà Cẩm Dương nổi giận lôi đình, khiến ai cũng sợ hãi không dám đến gần. Anh đã lục tung cả thành phố này lên rồi mà vẫn chưa tìm thấy An Hạ.
“Hà thiếu..., vẫn chưa...”
Anh trợn mắt lườm viên cảnh sát đang run như cầy sấy.
“Vẫn...vẫn chưa tìm thấy An tiểu thư, nhưng mà...”
“Nhưng cái gì? Nói mau!”
“Dạ...dạ...camera ở khu vực nhà để xe ghi được...ghi được...” – Ông ta sợ quá, nói không nổi thành câu.
Bụp!
Bị anh táng cho một quả đầu váng mắt hoa, ông ta hít một hơi:
“An tiểu thư bị Từ thiếu Từ Thiên Bảo đưa đi...Ơ, Hà tổng, anh đi đâu vậy?”
Hà Cẩm Dương không thèm để ý ông ta, lao ra ngoài như một cơn gió.
...
Bùi Trọng Nguyên chỉ vào An Hạ hét lớn:
“Bắt lấy con nhỏ đó!”
Đám đàn em của Bùi Trọng Nguyên lập tức nhào tới, nhưng thuộc hạ của Từ Thiên Bảo đã kịp thời ngăn chúng lại. An Hạ nhân cơ hội chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng lại bị Bùi Thủy Lan túm lại. Cô ta bị điên, nhưng khí lực lại rất lớn. Giữa lúc đôi bên giằng co...
“Thiên Bảo, con giỏi lắm! Trong mắt con còn có người bố này hay không? Sao con dám đưa An Hạ đến đây? Hả??”
Từ Thiên Tư dẫn một đám vệ sĩ tiến vào. Ông liếc qua An Hạ nhưng không dám nhìn lâu. Lúc này không phải là lúc để nói chuyện, ông cùng đám vệ sĩ vội xông vào trợ giúp Từ Thiên Bảo. Có thêm người, bọn họ dần dần áp đảo đối phương.
Bùi Trọng Nguyên nhận thấy tình hình không ổn, ông ta lặng lẽ rút dao, lao về phía An Hạ mà đâm. An Hạ đang bị giữ chặt, trơ mắt nhìn con dao sắc lạnh hướng vào mình. Cô gắng sức giãy giụa nhưng không thoát được.
Phập! Tiếng con dao cắm sâu vào da thịt, lạnh lẽo ghê người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.