Ở Viktor lúc này còn nhộn nhịp.
Hàn Long đang ngồi cùng cô nàng tiếp R*ợ*u ăn mặc thiếu vải tưởng chừng như đôi hồng đào kia sắp nhảy ra khỏi lớp áo mỏng.
"Cút!!!" Hàn Kha đến thấy cô gái kia liền đuổi.
Hàn Long biết anh bạn này cứ uống R*ợ*u lại không thích gái kè kè bên cạnh nên cũng không cản.
Cậu ta nâng ly R*ợ*u lên nhấp môi:"Lại có đứa nào chọc điên cậu sao??"
"Chọc con mắt cậu đó!!Rảnh quá hóa điên sao, hôm nay ông đây không thích bị chọc điên!!" Hàn Kha liền càu nhàu đáp lại.
Hàn Long liền nhếch mép:"Bà mẹ nó chứ, cậu tức ai thì tìm người đó mà xả giận cậu điên với tôi làm đell gì??"
"Cậu còn nói tôi...."
"Ồ, chúng ta lại gặp nhau ở đây!!" Nhạc Tiểu Mễ cười tươi như hoa lại chào hỏi.
Khuôn mặt còn đang tức giận liền trở lại bình thường còn vui hơn nữa mới gớm:"Chào em, chúng ta đúng là rất có duyên!!"
"Em còn tưởng anh cố tình ở đây đợi em cơ đấy!!!" Nhạc Tiểu Mễ vui vẻ đùa giỡn.
Hàn Long ngồi bên uống cạn ly R*ợ*u của mình:"Cậu ta mà ở đây đợi cô thì thế giới này không còn phụ nữ!!! Còn nữa chỗ này do chúng tôi quản việc gì phải đợi cô!!"
Nhạc Tiểu Mễ nghe vậy hơi mất tự nhiên, cười gượng:"Em xin lỗi!!!"
"Cái tên ૮ɦếƭ bầm này, cậu có biết nói chuyện không vậy!! Đúng là thô tục, phụ nữ là để bảo vệ, cậu ế cũng không trách được tôi." Hàn Kha liền đáp lại ánh mắt tràn đầy sự kinh bỉ, nhưng lại trở nên dịu dàng khi nhìn về phía Nhạc Tiểu Mễ.
Nhược Vân Hy đứng yên lặng từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì, ánh mắt cô đang dò sét hai người đàn ông đối diện.
"Nhìn cái gì, có giỏi thì ngồi uống cùng chúng tôi!!" Hàn Long nâng ly R*ợ*u nhướng màu nói với Nhạc Tiểu Mễ và Nhược Vân Hy.
Hai người họ tất nhiên không từ chối nhưng Nhược Vân Hy liền mở miệng mắng:"Miệng thối!!"
Nghe vậy có người liền giật thột, mặt đen lại:"Này, cô đừng tưởng tôi không dám đánh con gái!!"
Cố Tiểu Bắc liền chạy đến ngăn lại:"Đại ca của tôi, anh đừng làm loạn tôi không gánh nổi đâu!!" Sau đó không biết Tiểu Bắc thì thầm gì bên tai Hàn Long mà đôi màu anh liền giãn ra, mặt hiện rõ vẻ lịch thiệp như thường ngày.
"Cậu trở mặt cũng nhanh phết nhỉ?? Không đùa được!!" Hàn Kha liền châm chọc Hàn Long.
Hàn Long không thèm để ý, lấy lại phong độ, rót một ly R*ợ*u đưa đến trước mặt hai cô gái, giọng trịnh trọng:"Hai vị tiểu thư, lúc nãy là Hàn Long không tỉnh táo, nếu có mạo phạm xin hai vị bỏ qua. Tôi xin tự phạt ba ly."
Dứt lời cậu ta nâng ly R*ợ*u lên uống cạn ly thứ nhất rồi ly thứ hai chuẩn bị ly thứ ba thì một bàn tay tra ức mềm ngăn lại, giọng dịu dàng:"Anh uống như vậy được rồi, không cần phải quá quan trọng dù sao chúng tôi cũng không để trong lòng."
"Lời đã nói ra làm sao rút lại, không uống cạn ly này sẽ thẹn với lòng. Giang hồ mà biết Hàn Long tôi làm sao vác khuôn mặt đẹp trai này ra ngoài!!" Hàn Long cười ma mị, giọng nói đầy tự đắc nhưng vẫn tạo cho đối phương cảm giác gần gũi. Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Người ta đã nói như vậy thì thôi đành chịu, để người ta uống hết rồi tính tiếp vậy.
Bốn người ngồi nói chuyện khá hòa hợp, chỉ vì lúc đầu gặp mặt không gây ấn tượng tốt nên đối với Nhược Vân Hy thì Hàn Long là người lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Chắc là một người không có chủ kiến rất dễ lật lọng đại khái là người không đáng để xem trọng.
Hai người Nhược Vân Hy và Nhạc Tiểu Mễ đã về trước Hàn Kha nhích ௱ô** lại gần cậu bạn hỏi:"Tiểu Bắc nói gì với cậu mà cậu thay đổi thái độ trong chớp mắt vậy???"
"Thiên kim tiểu thư danh giá tôi làm sao giám lỗ mãn!!" Hàn Long liếc cậu ta trả lời.
"Hix.......cậu nói tiếng người giúp ông đây đi!!!"
"Ừ thì.....người quen của lão đại, bạn của Vương Hạo Thiên. Nghe nói cũng khá thân."
Khi đã rõ rồi thì tất nhiên Hàn Kha không hỏi thêm gì. Hai người ngồi uống thêm vài ly R*ợ*u châm chọc nhau mấy câu rồi cùng nhau ra về.
Ở ngôi nhà gỗ gần biển.
"Bọn em vừa chế ra thuốc mới, đã thử lên động vật, dược tính khá cao!! Thuốc giải cũng có sẵn đây rồi. Ngày mai chúng ta về Italy nhất định em phải thử lên người." Dư Mặc đứng trước mặt Mộc Ngân Nhi trịnh trọng nói.
Hắn là cấp *** cận của Mộc Ngân Nhi, theo cô ta cũng được vài năm nhưng lại tuyệt đối trung thành và tận tâm tận lực làm việc.
Mộc Ngân Nhi ngồi trên ghế phong thái ung dung, khuôn mặt hiện rõ vẻ xảo quyệt:"Cậu thử lên người ở đây đi, tôi không muốn đợi. Lần này trở về tôi nhất định xử lý đám người kia."
Dư Mặc liền trả lời "rõ" một tiếng rồi ra ngoài, phục tùng mệnh lệnh.
Hàn Bạc Băng cùng Vương Hạo Thiên chụp ảnh cưới và dã ngoại ở thị trấn phía nam thành phố 5ngày mới trở lại. Đang ngồi trên xe bỗng điện thoại đổ chuông.
"Là Hàn Long. Alo!!!!" Hàn Bạc Băng nghe máy.
Bên kia liền hoảng hốt đáp lại:"Lão đại, có chuyện không hay rồi. Nhược Vân Hy cô ấy bị virut tấn công!!!"
"Được, chị biết rồi!Ngâm cả người cô ấy vào nước nóng cách ly với người ngoài, ai tiếp xúc đều phải có bảo hộ. Xét nghiệm máu xem thế nào! Chị đến đó ngay!!" Đôi mày cô nhíu chặt như muốn dính vào nhau, Vương Hạo Thiên thấy vậy liền đen mặt.
"Có chuyện sao???" Anh hỏi.
Hàn Bạc Băng liền gật đầu:"Chúng ta đến trụ sở chính trước đã. Nhược Vân Hy có chuyện!!!"
Trong chốc lát hai người họ đã đến trụ sở chính của bang Điệp Giả.
"Lão đại!!" Mọi người liền chào hỏi.
Hàn Bạc Băng chỉ gật đầu, hỏi:"Chuyện là thế nào??"
"Hôm qua em gặp cô ấy ở quán bar, vô tình thấy cả ấy trong nhà vệ sinh nữ, cả người nổi ban đỏ sau đó lại chuyển sang xanh. Em liềm chạy vào hỏi nhưng cô ấy liền hôn mê cho đến bây giờ! Cả người như tắc kè hoa lúc nổi ban đỏ lúc lại ban xanh có khi ban vàng!!!" Hàn Long thành thật kể lại chuyện hôm qua.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.