Mặt Minh Nhị đen lại, có phải anh nghe nhầm không vậy!! Cô nhóc này thật biết nói đùa.
"Em không sợ anh lên giường với em xong sẽ đá em sao??" Minh Nhị thản nhiên hỏi.
Lam Mỹ liền bĩu môi vẻ đáng yêu:"Anh tất nhiên sẽ không làm như vậy!!"
"Em tự tin về bản thân như vậy sao??"
"Không hẳn, nhưng em dám chắc thể loại người như anh sẽ không bội bạc như vây!!"
Ba chữ "thể loại người" làm ánh mắt Minh Nhị khự lại. Anh ta cứ nghe như là đang chửi anh ta ấy nhỉ???
Thấy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của đối phương Lam Mỹ hiện lên một tia vui vẻ:"Anh không cần phải như vậy!! Thật ra nghĩ anh là người tốt, đặc biệt là với chị dâu!!"
"Em thử nói xem, em ngưỡng mộ chị dâu em thế nào??" Minh Nhị chống cằm hỏi, mặt hiện rỗ vẻ hứng thú.
Lam Mỹ cũng không ngần ngại suy nghĩ mà nói một tràng về Hàn Bạc Băng tất cả đều là khen ngợi nghe giọng cũng biết cô rất rất ngưỡng mộ chị dâu.
Ở một nơi khác, các khu nhà lụp xụp người đi lại rất ít. Nhưng trong một xó xỉnh nào đó cả đám người khoảng hai mươi đến hai lăm người đang vây quanh một người đàn ông.
"Mày hết đường rồi!!! Thù củ anh em tao nhất định mày phải trả!!" Một người đàn ông phương tây nói tiếng phổ thông. Hắn là kẻ cầm đầu trong đám.
Lý Nghị mặt vẫn không chút biểu cảm nào đáp lại:"Nó dám ra tay ám sát tao, tất nhiên tao phải trả lại nó gấp bội!!"
"Nếu không phải mày dám đến địa bàn tao chơi thì chính ta nước sông không phạm nước giếng!!" Tên cầm đầu nói tiếp.
Lúc đầu, Lý Nghị còn không muốn ra tay đánh đấm với bọn người này tìm cách chuồn đi nhưng địa bàn ở đây cậu ta không nắm rõ càng trốn lại thấy càng nhiều người đuổi theo mình đã thế bản thân còn lao nhần vào ngõ cút. Nhưng cậu ta vãn nhàn hạ nói tiếp.
"Rõ ràng là đàn em mày có gan chơi mà không có gan chịu!! Cược cho lớn vào rồi thua không cam lòng còn dám động tay động chân với ông đây. Nhưng cũng trách số hắn đen....chọc nhầm vào ông đây đã ra tay thì tất nhiên.....tới đâu tới đó!!"
Gà cầm đầu kia càng nghe mặt càng đen, rõ ràng ở đây là địa bàn của gã mà lại có người đến đây ăn to nói lớn còn dám động tay động chân với người của gã tất nhiên gã không bỏ qua.
"Mày không cần diễu võ dương oai, nếu không muốn đau thân thì theo tao về nhận lỗi tiện thể trả lại khoản tiền còn không thì.....tao không nói mày cũng biết." Gã cầm đầu hung dữ nói. Đám đàn em ở sau chân tay cũng ngứa ngáy hết cả lên.
Một người đàn em đứng ra nói:"Đại ca, em thấy cứ chặt đầu hắn về làm quà cho Tiểu Nam là được rồi!!"
Nghe nói vậy đâm đàn em liềm hùa theo.
"Đúng đại ca!!!! Làm như vậy đi!!!"
Gã đại liền không suy nghĩ mà hét lên:"Đứa nào lấy được đầu của tên đó, tao thưởng nóng!!!"
Vừa nói xong cả đám liền xông lên người cầm roi, người cần dao, người cầm gậy khua mù mịt.
Lý Nghị liềm sa sầm mặt vừa tránh đòn vừa gọi điện cầu cứu Trương Hằng:"Đến phố La cứu tôi. 5 phút!!"
"Tôi đang ở nước ngoài, 1 tiếng cũng không kịp. Để tôi gọi cho Hàn Y."
"Này...." Nghe Trương Hằng đòi gọi Hàn Y đến giúp mặt Lý Nghị liền đen lại. Lúc đó cậu ta không kịp tránh nên bị một gậy sánh trúng sau gáy làm cả người cậu ta chao đảo. Chỉ trong chốc lát cậu ta lấy lại thăng bằng, tức tốc ta tay đánh trả. Mỗi lần đánh đều trúng vào chỗ hiểm của đối phương.
Nhưng họ đông như vậy, một mình Lý Nghị tay không tấc sát dù thân thủ cao thế nào cũng phải bó tay. Lúc nãy còn bị gập đánh vào sau gáy anh ta cũng hơi choáng rồi.
"Này!!! Đám cầy các người chán sống sao??" Một giọng nữ thánh thót vang lên.
Gã cầm đầu nhìn lại, thấy một cô gái mảnh mai đứng đầu ngỏ, gã cười gian:"Cô gái, chuyện của đám giang hồ như chúng tôi tốt nhất cô không nên những tay vào."
"Nhưng người kia là bạn trai tôi!!" Hàn Y kiên nhẫn nói tiếp, ánh mắt lóe lên tia rét lạnh.
"Cô gái, với cô dám đấu với chúng tôi sao?? Haha....." Gà cầm đầu liền cười ha hả như được mùa.
"VỤT.....VỤT......"Phi tiêu dạng mini được phóng ra, một cây xuyên qua tai gã cầm đầu câm thẳng vào sọ của tên đàn em phía sau. Tai gã cầm đầu liền đen lại, gã vội lấy tay ôm tai mặt trắng như tờ giấy A4.
"Muốn thử nữa không!!!" Hàn Y cười rạng rỡ hỏi. Không đợi gã ta trả lời cô đã lao nhanh đến đánh không nương tay với đám đàn em đang ra tay với Lý Nghị.
Lý Nghị thấy Hàn Y đến liền chau mày chửi thầm Trương Hằng đánh ૮ɦếƭ:"Em sao lại đến đây, cái tên Trương Hằng đó đợi hắn về nước anh nhất định không tha."
"Anh bớt nói nhảm đi!!! Em lâu rồi không vận động gân cốt." Hàn Y nói với giọng điều đầy đắc ý. Ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh giá không ơn lỏi một chút ấm áp nào.
Chưa đầy năm phút cả đám người đã nằm lăn dưới đất miệng kêu đau inh ỏi. Gã đại ca liền xanh mặt, quỳ rụp xuống.
"Hai vị đại gia tha cho tôi, là tôi có mắt không thấy thái sơn chọc giận hai vị xin hai vị thứ lỗi."
Hàn Y liếc thấy áo của Lý Nghị đầm một màu đỏ thẫm liền lo lắng:"Lý Nghị anh bị thương rồi!!"
"Không đáng ngại, em không cần lo lắng như vậy!!!" Lý Nghị trấn an. Lúc nãy do sơ ý nên bị bón chúng đánh một gậy vào gáy anh lúc này choáng váng nhưng cô gắng đứng vững nếu ngã bây giờ thì mất mặt lắm.
Hàn Y hất từ dưới chân lên một khúc gỗ "Bốp" một tiếng vào mặt gã đại ca. Máu từ trong miệng tràn ra, mặt méo xệch sang một bên gã ta nằm bất động dưới đất.
"Chăm sóc đại ca các người cho tốt, chúng tôi nhất định còn quay lại tìm các người!! Đợi tin vui cửa bà đây đi."
Trước khi rời đi Hàn Y còn lườm đám người nằm vẩn vã dưới đất dặn dò một câu. Cả đám liền ôm một lòng hối hận không thôi. Nghĩ thôi cũng biết hai người này không phải dạng dễ động vào.
"Em không sao chứ!!" Đi đến xe Lý Nghị không yên tâm hỏi.
Hàn Y lắc đầu:"Để em lái xe, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào trước đã. Anh như vậy em không yên tâm."
Còn định thôi nhưng người ta đã lo lắng đến vậy Lý Nghị liền ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Hàn Y.
Sau một loạt kiểm tra cặn kẽ kĩ càng bác sĩ kết luận không sao chỉ bị sây xước không bị tụ máu bầm hay ảnh hưởng đến gân cốt đồng thời không để lại bất cứ di chứng nào. Sau khi kiểm tra có nếp quả liền được về, nghe bác sĩ báo kết quả Hàn Y khẽ thờ dài một hơi. Lòng thầm cảm thán: lạy trời may mà người đàn ông này không sao!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.