Hôm qua trời nắng đẹp rạng ngời, hôm nay không biết vì Hàn Kha trở quẻ đòi đi dạo bằng taxi hay sao mà trời lại mưa tầm tã.
Ngồi trong xe taxi ủ rũ, đợi hơn 30phút mà đường vẫn còn tắc. Hàn Kha liếc mắt nhìn đồng hồ thấy hơn 67 ngàn lại nhìn xung quanh trên xe thấy có chiếc ô liền lấy ví tiền trả cho bác tài 200 ngàn kể cả tiền ô rồi xuống xe.
Một mình cầm ô lang thanh giữa trời mưa, người ta thì chạy tìm chỗ trốn không được riêng cái tên Hàn Kha lại tìm chỗ nào mưa mà đi.
Reng........reng.....reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ tâm trạng hớp mưa của Hàn Kha, cậu ta nhăn nhó bắt máy.
"Cậu đang ở đâu??? Đêm Viktor làm vài ly!!" Vừa nghe máy đã nghe giọng sỉn sỉn của Hàn Long.
Hàn Kha nhìn xung quanh đáp lại:"Tắc đường, 1tiếng nữa đến!!"
"Tắc cái quần què, ở đâu tìm chỗ trực thăng đậu được tôi gọi người đón cậu!!" Hàn Long bực bội chửi thề đợi 1 tiếng nữa thì cậu ta say từ bảy đời rồi chứ còn đâu.
Hàn Kha vừa đi vừa nhìn xem chỗ nào thoáng rộng trực thăng có thể đỗ được nhưng không thấy.
Ánh mắt cậu ta dừng lại ở một cô gái trẻ mặc quần bò đen và áo phông cùng màu. Cô ấy không có ô, cả người khẽ run run trú dưới mưa, muốn bắt xe nhưng đường tắc xe họ không nhận.
"Cô gì ơi!!! Ở gần đây có sân thượng nào đủ rộng để trực thăng đậu không??" Hàn Kha từ tốn hỏi người đối diện.
Ánh mắt Nhạc Tiểu Mễ dừng lại quan sát người vừa hỏi mình:"Tòa nhà đối diện chắc được." nói rồi cô chỉ tay lên tòa nhà cao phía bên kia đường.
"Cảm ơn cô. Đây trời mưa đứng như vậy cẩn thận cảm lạnh." Hàn Kha đưa chiếc ô mình đang che cho Nhạc Tiểu Mễ.
Cô ấy liền từ chối không nhận nhưng cậu ta lại đệm thêm câu:"Xem như đây là quà hậu tạ vì cô đã giúp tôi."
Người ta đã nói đến nước này mình không nhận đúng là thấy lễ. Nhạc Tiểu Mễ liền nhận lấy, Hàn Kha sang đường rất nhanh ánh mắt Nhạc Tiểu Mễ trở nên ấm áp nhìn người đàn ông khuất dần trong tòa nhà đối diện.
Vừa ở trong thang máy Hàn Kha vừa gửi địa chỉ của mìn cho trực thăng đến đón rất nhanh đã đáp đến Viktor gặp con sâu R*ợ*u Hàn Long.
Hai người họ làm loạn trong phòng riêng, hết uống R*ợ*u lại ca hát rồi lại mắng chửi nhau om sòm. Còn may là phòng được cách âm đặc biệt chứ không thì...
Chán chê hai người rùi nhau ra ngoài, Hàn Long uống rất nhiều không biết hôm nay ăn phải cái gì mà lại uống nhiều như vậy. Hàn Kha lại tỉnh táo vô điều kiện nhưng vừa ra khỏi phòng đã thấy người quen.
"Chào anh, anh đi trực thăng đến đây sao??" Nhạc Tiểu Mễ đã thay bộ đồ khác nhìn thoáng mát hơn một chiếc áo crt trắng và quần sooc đen rất quyến rũ.
Hàn Kha nhìn cậu bảo vệ ý bảo đỡ con sâu R*ợ*u màu để cậu ta nói chuyện. Cũng may bảo vệ là người trong bang nên rất hiểu chuyện liền đỡ Hàn Long về phòng riêng.
"Không ngờ lại gặp nhau hai lần trong một ngày!!! À không...... Là hai lần trong một buổi sáng." Hàn Kha cũng hòa hoãn đáp lại.
Nhạc Tiểu Mễ lại tỏ ra thích thú với người đàn ông trước mặt:"Vậy theo anh thì là vô tình hay định mệnh."
"Vô tình cũng được định mệnh cũng được nếu đã gặp nhau thì cùng uống vài ly, tôi mời." Hàn Kha phóng khoáng làm động tác mời.
Nhưng Nhạc Tiểu Mễ lại thấy ngại ngùng hai má hồng hồng, do ánh đèn ở quán bar chắc Hàn Kha không nhận ra, cô ấy nhẹ nhàng đáp lại:"Thật sự xin lỗi, hẹn anh hôm khác vậy tôi có hẹn với bạn ở đây. Lần sau tôi mời!!"
"Được." Hàn Kha đáp một tiếng rồi nhường đường cho Nhạc Tiểu Mễ.
Cô ấy vừa đi được mấy bước liền quay lại:"Tôi là Nhạc Tiểu Mễ, còn anh??"
"Hàn Kha!! " nói mộttiếng liền quay người đi luôn.
Nhạc Tiểu Mễ nào biết đang vẻ của cô ấy bây giờ như một cô gái e thẹn khi gặp người tình mà mình thầm yêu mến. Ánh mắt Nhược Vân Hy nhìn cô kiểu đăm chiêu.
"Nhạc Tiểu Mễ!!!"
"Hả....chuyện gì sao??" Nhạc Tiểu Mễ hoàn hồn sau tiếng gọi lớn của Nhược Vân Hy.
Nhược Vân Hy chăm chút nhìn vẻ mặt đỏ hồng của cô bạn thân, chơi với nhau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên thấy cô bạn thân ngại không ngạc nhiên đúng là.....không phải người.
Ánh mắt kì quặc kia là Nhạc Tiểu Mễ không được tự nhiên, liền chụp ly R*ợ*u đang uống dở của Vân Hy uống cạn.
"Cậu, gặp tiếng sát ái tình sao??" Vân Hy nghi hoặc nói, nụ cười gian kia làm người ta thêm ngại.
Tiểu Mễ khua khua tay:"Không có, chỉ là gặp mặt hai lần thấy người đó rất thú vị!!"
"Cậu được lắm, còn không tiến lên chúng ta suốt ngày rú trong quân đội làm nhiệm vụ không chừng lại ế ấy chứ."Vân Hy thụng mặt nói.
Tiểu Mễ bĩu môi:"Cậu sao có thể mìn chỉ mới biết tên củ người ta, lần sau nhết định cùng ăn cơm." nói đến đây mặt Nhạc Tiểu Mễ lại đỏ như trái cà.
Hai họ Nhược - Nhạc từ lâu đã là hai nhà thân thiết, cả thành phố T ai cũng biết. Trong nhà con trai ai nấy đều theo quân đội, tuy là thiên kim nhà danh giá có tiếng nhưng mặc sự ngăn cản của gia đình mà tham gia quân. Nhiều lần được nghỉ họ đều bị người nhà sắp xếp lịch xem mắt nhưng khổ cái là hai cô gái này không thiếu cách khiến những người đó từ bỏ ý định với mình.
Bọn họ sau khi vào quân đội không lâu đã tập được nhiều chiến công đáng nhớ trong quân đội. Làm vẻ vang tên tuổi gia đình, bây giờ đã là hai nữ quân nhân trẻ tuổi mang chức Đại Úy.
Họ muốn tự mình tìm cho mìn một người đàn ông tốt, quan trọng là yêu họ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.