Bây giờ đã gần một giờ chiều nhưng Hàn Bạc Băng vẫn chưa ăn gì. Lần này vì cô muốn làm đẹp để đến bữa tiệc tối nay chơi cho nhà họ Lục một lố nhớ đời. Nên địa điểm làm đẹp cũng phải là số một của thành phố T. Thật ra ở thì ở nhà thì Vương Hạo Thiên cũng sẽ gọi đội ngũ tốt nhất nhưng cô lại thích rong chơi thé này.
"Đông thế này bao giờ mới đến lượt em!!" Vương Hạo Thiên cau mày nhìn cả đám người từ nhân viên đến khách hàng chân tay không ngừng nghỉ.
Hàn Bạc Băng mỉm cười với anh, đưa tay kéo anh sát vào người cảnh giác từng ánh mắt thèm khát của đám nữ nhân đang chằm chằm nhìn vào người đàn ông của mình.
"Hôm nay tôi bao trọn gói ở đây." Hàn Bạc Băng tức tối lớn tiếng. Vương Hạo Thiên lại vui vẻ vì vợ nhỏ lại sợi anh bin người khác ςướק mất.
Đám nữ nhân bắt đầu xì xào.
"Cô ta là ai mà dám lớn tiếng chứ không biết chúng ta là ai sao??"
"Chỉ có khuôn mặt hơn người là không để ai vào mắt sao??"
"Chúng ta đều ta tiểu thư khuê cát có tiếng ai muốn làm gì cũng phải hỏi xem chúng ta là con nhà ai!!"
Vương Hạo Thiên bỏ ngoài tai mấy lời nói nhảm đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi vợ nhỏ:"Em còn chưa ăn gì mà vẫn có sức hét lớn như vậy sao?? Đợi một lát có người đưa đồ lên ăn trước đã. Còn chuyện này không cần vợ nhỏ em để vào mắt."
Từ nhân viên vào tiểu thư có mặt tại đây đều ngỡ ngàng. Một chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng điển trai thế kia mà lại yêu chiều cô gái bên cạnh như vậy.
"Trương Hằng thu mua lại cái nhà xác này cho tôi!!" Vương Hạo Thiên quay đầu từ từ nói với Trương Hằng.
Trương Hằng gật đầu rồi đi ra ngoài không hỏi thêm gì. Cậu ta đã quá quen với những việc như vậy cứ ai dâm chọc giận chị dâu bảo bối kia thì đảm bảo ૮ɦếƭ không nguyên thây.
Nhân viên ở đây lại một pha hú hồn. Đây là nơi làm đẹp lớn nhất thành phố T, người đứng sau bảo kê cũng là một trong những cái tên có tiếng trong hắc đạo Minh Vũ mà Vương Hạo Thiên lại nói là nhà xác ý anh chẳng khác nào đang nói họ xác ૮ɦếƭ chứ. Muốn mua chỗ này ít nhất cũng hơn 4tỷ 5tỷ nhưng nghe anh ta nói như kiểu mua kẹo bông ngoài đường vậy.
Reng......reng......reng.....
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên lôi hồn đám nhân viên quay lại hiện tại.
Một người đàn ông chững chạc, mặc bộ trang phục nghiêm chỉnh, đoán chừng là quản lý lại đây. Không biết đầu bên kia là ai, cũng không biết nói gì mà vẻ mặt người đàn ông đó biến sắc trắng bệch như bạch tạng.
"Chào cậu chủ có gì xin người cứ nói. Tôi là Lâm Dật Chu tổng quản lý ở đây." Người đàn ông sau khi nghe điện thoại liền đến chào hỏi giới thiệu với Vương Hạo Thiên.
Vương Hạo Thiên không để người đó vào mắt cưng chiều nói với Hàn Bạc Băng:"Ăn thêm chút nữa anh bế em sang bên đó!!"
"Đuổi hết mấy con quạ hám trai này cho tôi.....ngay lập tức." Vương Hạo Thiên lạnh mặt nhìn Lâm Dật Chu, không thương tiếc mắng mấy cô tiểu thư đang làm đẹp còn dang dở.
Một cô gái dung mạo cũng được xem là đẹp, trên người còn mặc bộ váy màu xanh trời nhạt kiểu dáng công chúa. Cô ta còn đang trang điểm và làm tóc dở dang nghe Vương Hạo Thiên nói vậy liền tức giận hét lên:" Để rồi xem ở cái thành phố T này ai dám động vào Đường Ái Linh này."
Hàn Bạc Băng liếc mắt ánh mắt hàm chứa sự kinh bỉ, tiếp tục gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Cô nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng:"Em thật muốn P0'p ૮ɦếƭ cô ta, bữa ăn này em không nuốt nổi nữa."
Nói rồi đồng thời thả đùa xuống thụng mặt. Cái gì mà "nuốt không nổi" có mà no rồi nên lại dở trò thì đúng hơn.
"Đường tiểu thư thật biết đùa. Với Vương tổng của chúng tôi thì Đường Thần Duệ cũng chỉ là con muỗi nhỏ. Có vợt điện muỗi rồi thì......." Trương Hằng cười hòa nhã nhưng giọng nói lại kinh thường từng từ từng chữ đều mang yếu tối đe dọa.
Vương Hạo Thiên tiếp lời Trương Hằng:" Chỉ là một dân buôn đá quý nhỏ bé mà Vương Hạo Thiên tôi lại phải để vào mắt."
Ba chữ "Vương Hạo Thiên" như sét đánh trời quang ai mấy đều rất sợ hãi. Nhanh chóng cuốn gói đồ đạc thay đồ chuẩn bị ra về. Bọn họ có thêm mấy mạng cũng chẳng ai ngu mà ở lại, Vương Hạo Thiên này tâm địa khó đoán, ra tay lại tàn nhẫn, ác độc chưa từng kiềm dè sợ hãi bất cứ ai.
Hàn Bạc Băng thấy đám người đó thay đồ liềm kéo kéo tay Vương Hạo Thiên nũng nĩu:"Em không muốn mặc lại đồ của người khác. Dù là thử."
Vương Hạo Thiên không nói gì mà nhìn Trương Hằng.
Trương Hằng hiểu ý bước lên trước chững chạc nói:"Các vị, phu nhân nhà chúng tôi không quen dùng đồ của người khác đã thử qua mà để lại cũng không dùng đến nên Boss tổng quyết định tặng cho các vị."
Trong lòng đám tiểu thư kia tức đến muốn cấu xé Hàn Bạc Băng và Vương Hạo Thiên nhưng bọn họ làm gì có khả năng đó. Ba đời tổ tiên còn chưa chắc đã ***ng được đến cọng lông của anh nữa là.
Lâm Dật Chu bước lên vẻ mặt bất đắc dĩ:"Nhưng mấy thứ đó...."
"Vương thị không thiếu tiền." Vương Hạo Thiên bá đạo cắt ngang lời.
Ý họ là đồ này xem như là đồ bố thí cho bọn họ sao, ý là để lại cũng vứt nên vứt cho họ sao???
Đường Ái Linh lúc nãy còn hổ báo mà bây giờ chỉ im lặng nhẫn nhục cô ta chẳng dám hống hách nữa. Cô ta có thể không sợ Hàn Bạc Băng vì vốn dĩ cô ta không biết Hàn Bạc Băng là ai. Nhún hoại không sợ Vương Hạo Thiên cái tên mà cả thành phố T đều phải kiêng dè. Đắc tội với anh chẳng khác nào đắc tội với cả hai thế giới Hắc - Bạch. Đường Ái Linh chỉ biết xách đồ mặt mũi đen xì, cuộn tay thành nắm đấm rồi ra về.
"Đổi tên cái đống tồi tàn này thành Viktory cho em. Nhớ để tên chủ là tên em còn nữa đừng để đám người vô tích sự đó đi lam truyền lung tung. Nếu không em nhất định móc họng chúng cho đám Góa Phụ Đen yêu dấu nhà em ăn." Hàn Bạc Băng hùng hổ nói ánh mắt đầy ẩn ý và tất nhiên Vương Hạo Thiên nghe theo lời cô đổi tên "cái đống tồi tàn" mà cô nói đêm thành Viktory còn về tên người đứng chủ ngay từ đầu đã là Hàn Bạc Băng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.