Ở Vương gia.
Vương Hạo Thiên ngồi trên sopha ánh mắt pha chút khó kiểu nhìn Hàn Bạc Băng, bàn tay vuốt ve tấm lưng gợi cảm của cô, giọng anh khàn khàn.
"Tại sao em không thích được gọi là phu nhân."
Hàn Bạc Băng hiểu ngay vấn đề là gì, cô cười tươi với anh trả lời:"Em còn rất trẻ gọi như vậy em cảm thấy em như già thêm mấy tuổi."
"Chứ không phải vì em sợ người ta biết em đã có chồng??" Ánh mắt Vương Hạo Thiên lạnh dần nhìn thẳng vào đôi mắt lam long lanh hỏi.
Hàn Bạc Băng đầu óc bối rối, bắt đầu suy nghĩ người đàn ông trước mặt có phải là tên khốn nạn hay dày vò mình không:"Anh đùa em sao?? Anh nói đi, anh đang nghĩ cái gì vậy??"
"Anh nghĩ em sẽ trả lời anh thế nào??" Vương Hạo Thiên bá đạo xoắn ngược lại hỏi Hàn Bạc Băng.
Thật sự là thằng chồng đáng ghét này của cô thật quá đáng còn dám hỏi như vậy.
"Anh còn chưa cầu hôn em, còn chưa rủ em đi hẹn hò với anh, còn chưa nói sẽ lấy em...... Thì phu nhân cũng chỉ là cái vỏ." Hàn Bạc Băng tức đến mức đỏ mặt trách móc Vương Hạo Thiên, đôi mắt đã rơm rớm nước.
Vương Hạo Thiên đơ cả người nhìn vợ nhỏ tức giận, từ không quen biết đến khi cưới phải qua nhiều giai đoạn như vậy sao?? Cầu hôn thì anh biết chứ anh mà đi hẹn hò cái giới hắc đạo mà biết chắc cười ૮ɦếƭ mất. Biết trước như vậy anh đã không yêu cho rồi!!
"Lão đại, bên kia lại động thủ với anh em trong bang chúng ta." Trương Hằng khẩn trương thở hồng hộc báo tin.
Vương Hạo Thiên như đã có dự tính từ trước anh bình tĩnh đặt Hàn Bạc Băng xuống ghế cúi người hôn lên trán cô, tay lại xoa đầu anh ôn nhu với cô:"Xong chuyện này anh sẽ làm tất cả cho em."
Hàn Bạc Băng nhìn anh với ánh mắt mong chờ và vui mừng.
..........
"Hằng, đặt một chiếc nhẫn vàng mạ bạc, mặt nhẫn đính kim cương Cullinan hình phụng." Trên đường đi Vương Hạo Thiên lạnh lùng nói với Trương Hằng ánh mắt nhìn ngoài cửa số có chút khó hiểu.
Trương Hằng đang tập trung lái xe nghe Vương Hạo Thiên nhất thời kích động nép xe vào lề đường:"Nhẫn, kim cương Cullinan. Lão đại.... Kho....không phải lão đại định.."
"Cầu hôn..." Vương Hạo Thiên lạnh lùng cắt ngang lời Trương Hằng ánh mắt cũng hòa hoãn ấm áp đôi chút.
Trương Hằng chỉ biết thở dài lái xe đi tiếp.
Ở Thiên Vương bang.
"Lão đại, đúng như dự đoán chúng phẫn nộ lắm rồi. Bước tiếp theo thế nào??" Vừa đến phòng họp Lý Nghị đã vui vẻ thông báo đồng thời không quên hỏi bước tiếp theo của kế hoạch.
Vương Hạo Thiên đi đến ngồi vào ghế của mình nhìn mọi người trong phòng:" Chuyện này trước tiên Mặc Đằng cậu xử lý nhẹ nhàng một chút. Sau đó Lý Nghị cậu giải quyết cứ thế mà tăng lên. Các anh em cũng đừng quá kích động, dù gì cũng là sư huynh của cô ấy."
"Lão đại yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ biết chừng mực." Mặc Đằng cười gian khi nghe Vương Hạo Thiên nói.
Trương Hằng ngơ ngác, khó hiểu nhìn Vương Hạo Thiên:"Lão đại,..."
Biết Trương Hằng định nói gì Vương Hạo Thiên lập tức đứng dậy, giữ lấy vai cậu ta nhắc nhở nhẹ:"Đừng quên việc tôi giao cho cậu. Nó còn quan trọng hơn chuyện này, hai ngày phải hoàn thành xong."
Trương Hằng chỉ biết im lặng, thật sự nhiệm vụ này vừa quan trọng, vừa khó khăn phải xử lý thế nào?? Muốn có kim cương Cullinan đâu phải đơn giản.
Cullinan là loại kim cương thô lớn nhất thế giới từng được tìm thấy trên trái đất hiện nay. Nó có khối lượng lên đến 3.106,75 cara. Viên kim cương Cullinan này đã được tặng cho Hoàng Gia Anh và được gọt đẽo thành 9 viên nhỏ hơn.Trong đó viên kim cương lớn nhất là viên Cullinan hay còn gọi là "Ngôi sao sáng nhất châu Phi", có khối lượng lên đến 530,4 cara, cũng chính là viên kim cương qua tạo tác lớn nhất thế giới cho đến nay. Nó được gắn trên cây vương trượng của vua Anh. Ngoài ra còn 8 viên nhỏ hơn và gần 100 viên nhỏ khác được tạo tác từ những viên vụn khi đẽo gọt từ Cullinan.
Chẳng lẽ bây giờ đi ςướק về đây sao?? Nhẫn cầu hôn được làm từ kim cương bị ςướק về sao?? Lão đại mà biết sẽ băm vằm Trương Hằng thành hàng ngàn mảnh mất.
Ý nghĩ ςướק kim cương lập tức bay khỏi đầu óc Trương Hằng.
Hay là mình đi mượn nhỉ?? Nhưng có mượn là phải có trả thì hơn mới cho mượn chứ!! Nhẫn đính hôn phải mượn kim cương sao, sau này trả kim cương rồi còn free thêm chiếc nhẫn nữa sao?? Lão đại sẽ cho cậu ta xuống "nhà ૮ɦếƭ" mất.
Trời ơi.............!!!!!!!!
Kim cương Cullinan ơi kim cương Cullinan, làm sao bây giờ làm sao mới có được mày đây.
Haizzzz....!!!! Khó khăn chông chất khó khăn.
Ở Vương gia.
"Lão đại, là Sư huynh Minh Nhị." Thiết bị truyền tín hiệu sau tai phát ra tiếng của Hàn Long.
Hàn Bạc Băng đang ngồi bình thản, tay cầm cốc uống nước ép ở cam phòng khách nghe Hàn Long báo mà kích động làm rơi cốc nước.
"Choang......"
"Phu nhân, người không sao chứ??" Bà quản gia chạy đến lo lắng hỏi.
Hàn Bạc Băng phất đi lên tầng, cô không tin những gì mình nghe hỏi lại Hàn Long:"Cậu nói cái gì, là ai làm??"
"Bang Minh Vũ thưa lão đại." Thiết bị vang lên tiếng của Hàn Long.
Thật sự là sư huynh, tại sao lại phải làm như vậy, huynh ấy sao có thể??
Hàn Bạc Băng không tin rằng Minh Nhị đứng sau chuyện của Thiên Vương. Nếu thật sự là sư huynh vậy lý do huynh ấy phải làm như vậy là gì??
"Gửi vị trí của sư huynh cho tôi." Hàn Bạc Băng chỉnh tần số của thiết bị truyền tin lạnh lùng nói.
Ở khu phố sầm uất, những tòa nhà cao chọc trời, những ánh đèn chói mắt người xe đồn đúc, tấp nập chưa đến giờ tan làm nhưng người ở đây còn đông hơn kiến. Ở đây đa số là đàn ông cao to thân hình cường tráng có người ăn mặc lịch sự, có người thì như mặc dẻ rách trên người. Thiểu số còn lại là phụ nữ với cách ăn mặc thiếu vải, hở hang hết mức có thể.Hàn Bạc Băng thấy mà kinh bỉ.
"Này cô em, nhìn có vẻ ngon. Theo anh đảm bảo làm em sướng." Một gã đàn ông khoảng 40 tuổi đến cười gian, tay vuốt má Hàn Bạc Băng tay còn lại vỗ ௱ô** cô
"Vụt..."
Gã đàn ông nằm bất động dưới đất.Hàn Bạc Băng lạnh lùng liếc nhìn cái xác vừa bị cô phóng phi tiêu vào yếu hầu lạnh lùng mắng hai chữ:"Dơ bẩn."
"Con nhãi ranh như mày giám đến đây làm loạn. Đừng trách tao." Gã đàn ông khác nghiến răng nghiến lợi chỉ tay thẳng mặt Hàn Bạc Băng chửi.
Chẳng mấy chốc xung quanh cô vây kín người tất cả đều là đàn ông cao to lực lưỡng mặt người nào người nấy cứ hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Bạc Băng.
Một gã đàn ông khác trên mặt có vết sẹo dài chĩa S***g vào thái dương cô chửi thề:"Mày dám ra tay với đại ca tao hả con chó đ* điếm này."
Vẻ mặt lạnh như băng đó, Hàn Bạc Băng liếc nhìn đám người đang vây quanh mình, đe dọa:"Chúng mày thử thì sẽ biết hậu quả của việc ***ng đến tao."
"Hàn Bạc Băng tao từ trước đến nay không biết đến hai chữ không dám." Cô nói tiếp.
"Chẳng qua chỉ là con đàn bà rẻ tiền, còn dám đến đây lớn tiếng dọa bọn này." Một gã nữa bước ra mắng chửi Hàn Bạc Băng.
Ở căn cứ chính bang Minh Vũ.
"Anh, đại ca cũng ở đây sao??"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.