Cả ngày hôm sau cô như người thất thần. Nguyên Khải và bà bà lo lắng cứ hỏi mãi nhưng cô cũng chẳng buồn giải thích mà chỉ trả lời qua loa là không sao.
Khi ăn cơm tối xong, cô theo thường lệ lên gác về phòng chùm chăn. Sáng nay Nguyên Khải mới mua cho cô một cái điện thoại để dùng. Khi nào chán cô lại lôi ra nghịch để bớt suy nghĩ loạn óc thêm.
Cô trở về phòng đóng cửa lại rồi nhanh chóng nhảy lên giường mở điện thoại lên mạng cộng đồng xem tin tức. Lướt mãi cũng chỉ toàn là tin nhảm. Bỗng nhiên, gió lạnh từ cửa sổ ùa vào. Đúng lúc cô đưa mắt nhìn ra, Diêm đại nhân suất hiện. Tà áo đen phất phơ dưới gió, gương mặt đường nét góc cạnh hoàn mĩ ẩn hiện dưới ánh trăng sáng trông rất mờ ảo.
Cô buông chiếc điện thoại cho nó rơi tự do xuống giường rồi nhanh chóng vụt đến ôm chầm lấy Diêm đại nhân.
Diêm vương thất cô ôm mình thì kinh ngạc, tay cứng ngắc. Nhưng ngay sau đó thì từ bị động trở thành chủ động mà ôm lấy cô.
- Sao thế?
- Tôi nhớ ngài!
Cô trả lời. Lúc trước Diêm đại nhân hôn cô cô rất thấy ngại nhưng... giờ không biết tại sao chẳng thấy ngại nữa. Cô nhớ hắn!
Khóe miệng Diêm đại nhân hơi nhếch, hắn buông cô ra. Lưng hơi cúi kề sát mặt cô. Gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Ánh mắt của Diêm đại nhân vốn đỏ đậm nhưng dần nhạt đi mà hiện lên ý cười.
Hắn hôn nhẹ lên má cô.
- Tôi cũng nhớ em!
Diêm đại nhân hiếm khi dịu dàng như vậy khiến cô hơi sốc. Nhưng chợt mắt của cô liếc qua thấy một vạch gân đen bên thái dương của Diêm đại nhân. Thì ra Uyển Nhu nói đúng. Diêm đại nhân vốn trúng độc nặng.
- Diêm đại nhân... sao trên thái dương của ngài... lại có vết gân đen?
Nghe cô hỏi vậy Diêm vương giật mình. Hôm qua không biết kẻ nào đã thả Quỷ Yêu Thiết Hầu ra gây loạn Địa Phủ nên hắn phải tự mình đích thân ra tay giải quyết. Nhưng không may lại bị con quỷ đó phun độc khiến một nửa sức mạnh của hắn giảm sút. Chất độc của Thiết Hầu vốn nguy hiểm nên hắn đã sai Lưu phán quan đến chỗ Thái thượng lão quân xin đan dược giải độc. Tuy trong cơ thể đang rất khó chịu như hàng vạn mũi kiếm đâm nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh không để cô phát hiện.
- Không sao. Ta trúng độc nhẹ thôi...
Tim cô dường như bị thắt lại. Vậy mà nhẹ? Uyển Nhu nói độc Thiết Hầu có thể hủy diệt bất cứ ai. Nếu cứ như vậy... Diêm đại nhân ắt đang phải chịu sự đau đớn.
Diêm vương thấy sắp không thể giấu được cô, hắn nắm chặt lấy tay cô rồi hơi cười.
- Tôi đưa em tới một nơi.
Vừa dứt lời, cả hai người đều biến mất khỏi nhà họ Nguyên. Khi cô mở mắt ra, phát hiện thấy bản thân đang ở giữa một cánh đồng hoa đỏ. Mà loại hoa đỏ này nhìn kĩ... chính là hoa bỉ ngạn. Khung cảnh đỏ bao chùm, phía bên kia chính là một dòng sông đen, trên mặt sông xuất hiện rất nhiều đốm sáng rất lung linh. Chẳng lẽ...
Cô quay người lại phía sau. Phát hiện Diêm đại nhân đang đứng đó.
- Diêm đại nhân, đây có phải là...
- Đây là hoa bỉ ngạn. Dòng sông đó chính là Vong Xuyên!
Hắn nói. Cạnh dòng sông vong xuyên vốn không có hoa cỏ sống được. Hắn đã ngắt một bông hoa ở vườn của Mạnh Bà rồi đem tới đây dùng pháp lực biến nó trở thành một khung trời hoa tặng cho cô.
Đương nhiên là cô hiểu tấm lòng của Diêm đại nhân.
Cô chạy lại,đối diện với Diêm vương. Miệng túc trực nụ cười tươi.
- Diêm đại nhân vì tôi mà chuẩn bị cả cánh đồng hoa vậy sao?
- Không biết!
Diêm vương quay mặt đi. Cô bĩu môi. Tặng thì nói là tặng, còn bày đặt ra bộ dạng đó. Cô kiễng chân, định đặt lên môi Diêm đại nhân một nụ hôn.
Nhưng bỗng sắc mặt Diêm đại nhân rất khó coi. Hắn khụy xuống ôm lấy cơ thể như hàng vạn mũi kiếm đâm xuyên qua. ૮ɦếƭ tiệt! Độc của Thiết Hầu lại phát tác mà Lưu phán quan vẫn chưa mang đan dược về.
Vết gân đen trên thái dương diêm vương dần lan ra rộng hơn. Y phục trên người hắn bỗng bị những vết chém vô hình làm cứa vào bị rách lộ ra những vết thương đen sẫm.
Cô quỳ xuống hốt hoảng
- Diêm đại nhân... ngài không sao chứ? Đừng làm tôi sợ...
Dường như Diêm vương không còn nghe thấy những lời của cô nói. Chất độc khiến hắn rất khó chịu. Mồ hôi ướt hết y phục ngấm cả vào vết thương bên ngoài.
Hắn đã quá coi thường độc của Thiết Hầu rồi. Vốn hắn định tạo cho cô một sự lãng mạn. Nhưng lại bị gián đoạn thế này.
Nước mắt cô chợt chảy dài. Diêm đại nhân đang phải chịu đau đớn mà cô chẳng thể làm được gì. Trong lúc đang mơ hồ, cô chợt nhớ tới lời của Uyển Nhu. Tay cô run run lôi thanh Nham Bảo từ trong túi áo ra....
Tim cô đập liên hồi, tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài. Cô cắn môi giơ cao thanh Nham Bảo lên, vệt sáng lóe qua ánh mắt của Diêm đại nhân. Hàng lông mày hắn hơi nhíu lại, cả cơ thể hắn lập tức cứng ngắc. Thanh Nham Bảo đó ghim thẳng vào trước *** của hắn. Bỗng chốc chất lỏng chuyển thành từng giọt huyết đỏ tươi rơi xuống những cánh hoa bỉ ngạn...
- Thiện... Thiện... Nhất... em...
Cô hơi lùi lại về phía sau. Chẳng phải Uyển Nhu nói như vậy Diêm vương sẽ không sao mà? Nhưng... tại sao lại trở lên như vậy?
Máu của Diêm đại nhân nhỏ giọt xuống cánh hoa bỉ ngạn đỏ. Cả cánh đồng hoa bỗng chốc héo hết rồi tan thành cát bụi. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Hắn đau đớn cầm thanh Nham Bảo rút ra. Khóe miệng rỉ máu...
Nham Bảo vốn dĩ chính là vật xung khắc. Nó có thể lấy mạng khiến hắn bị tan thành cát bụi... chẳng lẽ cô muốn gϊếŧ hắn? Hay vì... người anh em song sinh của hắn Yêu Vương?
- Không... không phải... Diêm đại nhân hãy tin tôi... tôi chỉ...
Diêm vương cười lạnh lùng. Hắn nên tin sao? Rốt cuộc chẳng thể tin bất cứ ai... nhưng hắn đã động tình rồi!
Bất giác... khóe mắt Diêm vương xuất hiện một giọt nước trong suốt. Đúng như lời sấm truyền lúc hắn mới sinh ra. Rơi lệ vì động tình. Mà động tình thì sẽ bị phản bội.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.