- Hôm nay có đoàn nhân viên mới vào công ty, phòng ban của em có một người thì phải.
Từ Dịch Phong vừa lái xe vừa nói chuyện với Thư Viễn.
- Có gì khiến em vui vẻ như vậy?
Anh nhìn cô mỉm cười.
- Vì em háo hức muốn được gặp nhân viên mới!
- Em quá thân thiện!
Anh tắt máy, xoa đầu cô một cái, bàn tay xoa xong còn còn muốn nữa, xoa đến đầu tóc Thư Viễn rối bời rồi lại đứng đó vuốt mái tóc đen nhánh ấy.
- Chúc anh ngày mới vui vẻ!
Đó như câu cửa miệng của cô.
- Em cũng vậy.
Tại phòng kiểm kê.
- Em chào mọi người ạ! Em là Uyển Thanh, nhân viên mới của công ty, mong mọi người chiếu cố ạ!
Một cô gái xinh xắn, cười tươi rói giới thiệu bản thân.
- Rất vui được gặp em, ở đây ai cũng nhiệt tình nên cứ thoải mái.
- Vâng ạ!
- Chào mọi người! Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
- Chào Tiểu Viễn!
Thư Viễn lúc này mới đến, cô không ngờ nhân viên mới lại đến sớm như vậy.
- Em chào chị! Em là Uyển Thanh, rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của chị!
- Tôi cũng vậy!
Thư Viễn thấy người trước mặt chứa đầy sự tươi trẻ, khá dễ thương nên vui vẻ chào lại. Cả Từ thị này chỉ nhận nhân viên từ 21 tuổi trở lên, cô có thể chắc chắn người trước mặt hơn tuổi mình.
- Tiểu Viễn, bên Tả thị muốn đích thân em kiểm tra đơn hàng của họ, đến xem hộ chị nhé!
- Dạ chị.
Một đống hàng to lớn chồng chất đang chờ cô, nhưng Tả Địch lại chỉ đồng ý để Thư Viễn kiểm kê số lượng.
- Thật là! Ngài ấy xuất nhiều như vậy, sáp ong thế này phân phối cả nước chắc luôn.
Cô cười khổ lấy sản phẩm bắt đầu vào việc.
- Chị có cần em làm cùng không ạ?
Uyển Thanh ghé mặt vào hỏi cô.
- Cảm ơn Thanh, để tôi làm được rồi.
- À, được thôi.
Cô lan man lại gần chỗ khác, hỏi một người gần đó.
- Em mới vào nên không biết, tại sao chị ấy lại làm một mình một việc vậy ạ?
Cô nhân viên tận tình trả lời:
- À, vì Tiểu Viễn là người đặc biệt, em ấy bé tuổi hơn chúng tôi nên không phải chị đâu.
- Ò, ra là vậy, em cảm ơn ạ.
Uyển Thanh làm việc của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thư Viễn.
- Tiểu Viễn, em có hứng tham gia tiệc chào đón người mới với chúng tôi không?
- Dạ được ạ!
Từ Dịch Phong nói trước với cô, nếu có ai rủ mà thích, cứ tự do, lúc nào về liên lạc với anh, anh sẽ đến đón cô.
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng đặt sẵn, sau đó mọi người sẽ đi hát hò, đó là kế sách được lập ra.
Uyển Thanh như cá gặp nước, trổ hết những tài năng của mình.
- Em hát thật hay!
- Wow, em làm chị bất ngờ lắm đó!
- Mọi người nói vậy em ngại lắm!
Cô xua tay, nói chuyện kiểu khiêm tốn.
- Nhân tiện, chúng tôi chưa nghe Tiểu Viễn hát bao giờ....
Nhân viên nam quay ra nhì Thư Viễn.
- Ừ, đúng đó, ngày em đến còn chưa tổ chức tiệc.
- Haha, em ngại lắm, mọi người hát đi ạ!
- Ầy, đừng như vậy chứ!
- Viễn! Lên đây hát với tôi nào!
Uyển Thanh ra chỗ cô đang ngồi, tự nhiên kéo tay cô lên bục với ánh mắt tràn đầy tự tin.
Nhạc cất lên, Uyển Thanh hát trước, Thư Viễn biết đã lên đến đây rồi là không thể từ chối.
Cô cất tiếng hát, cả phòng ai cũng bị bất ngờ, ngây người lắng nghe. Uyển Thanh trợn mắt không tin, đúng là một người cảm âm tuyệt đối, trước nay cô chưa từng kém nổi bật với ai, vậy là so kè với sai người rồi.
Bốp bốp bốp!
- Cả hai em thật tuyệt vời!
Tiếng vỗ tay giòn giã cùng lời khen ngợi không ngớt, Thư Viễn ngay lập tức rời sân khấu nhường lại vị trí cho mọi người.
- Tôi đến rồi đây, em muốn về chưa?
Cô nhận được cuộc gọi của Từ Dịch Phong. Thư Viễn đứng dậy, lịch sự cáo từ mọi người.
- Em ra ngoài chút ạ.
Uyển Thanh đi ra ngoài cùng lúc với cô.
- Viễn, hôm nay vui chứ?
- Dạ! Rất vui ạ!
Từ Dịch Phong đứng chờ sẵn đầu hành lang khu giải trí đợi Thư Viễn, anh cầm giúp cô cái túi xách đựng máy tính cồng kềnh của mình.
- Đó là người yêu của Thư Viễn hả?
Uyển Thanh đứng đó một lúc, đôi mắt ánh lên sự dã tâm. Lần đầu gặp Từ Dịch Phong, ai cũng sẽ bị choáng ngợp, vừa là vì vẻ đẹp chuẩn đàn ông vừa vì phong cách ăn mặc lịch lãm, Uyển Thanh cũng vậy. Một sự toan tính lại trỗi dậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.