“Célina thân yêu, chào mừng em đến với tình yêu nồng cháy từ tôi.”
“Không ngờ anh là một tên sến súa như thế.”
“Không! Tôi là một người đàn ông lãng mạn nhất ở Paris đấy.”
Nicolas bật cười thành tiếng, giọng điệu mà tôi không hay nghe bởi vì tôi thấy nó nhàm chán, không thích hợp với tôi, vậy mà qua miệng của gã, nó lại như là một khúc nhạc đệm để tôi từng nấc bước lên trong sự ngọt ngào.
Tôi nhìn kĩ lại, gã rất đẹp. Đẹp hơn cả người đàn ông mà tôi từng nhung nhớ.
Hãy nhìn đôi mắt màu xanh kia, cứ như là một cái hố sâu giữa lòng đại dương vậy. Chiếc mũi thẳng tắp cùng nụ cười lãng tử như thế chắc hẳn đã có nhiều cô ૮ɦếƭ mê bởi gã rồi.
Nicolas nắm chặt tay tôi, mọi sự tin tưởng từ trước đến giờ tôi không dám trao cho ai, nay vì gã mà dâng lên lòng tin tối cao.
Đáy mắt cả ẩn hiện ý cười, chúng tôi chấm dứt bằng một nụ hôn sâu lắng tràn đầy mùi vị của nước Pháp.
Xin chào Paris, xin chào kinh đô của ánh sáng.
Xin hãy chiếu rọi tình yêu thương, nồng ấm lên người tôi vĩnh viễn.
***
Khi tôi đặt chân đến Paris, cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác xa với nơi mà tôi từng sinh sống.
Tôi có thể cảm nhận được mùi hương thơm của loài hoa Lavender gửi gắm từ làn gió đến tôi. Cả mùi thơm từ cà phê, nó thật sự đã quyến rũ tôi ngay từ khi bước đến đây rồi.
“Mừng em đến nhà tôi, thưa quý bà Allard.”
Nicolas mở cửa xe ra, hắn cúi nhẹ người, một tay để phía sau, một tay đưa lên trước người tôi.
Tôi đặt tay lên bàn tay lớn từ hắn, có hơi ngạc nhiên:
“Sao lại là Allard?”
“Vì tôi họ Allard. Tôi là Nicolas Allard, một quý tộc thật sự đấy nhé.”
“Chắc anh gạt được tôi.”
Tôi nhếch môi khinh thường đáp lại gã. Dù sao cũng đã lấy tôi đi, đem tôi đến đây rồi. Sao gã không chịu nói thật nhỉ?
Tôi có quan trọng việc đấy lắm đâu, cứ như người bình thường là được thôi mà.
Vậy mà chưa được một phút, tôi liền bị cái suy nghĩ của mình đánh thẳng vào đầu.
Trước mặt tôi là một đám người mặc đồ đen, trông như là đang chờ đợi ai đấy thì phải. Một người trong số họ bước lên, đưa tay chéo ***, sau đó cúi người trước tôi cùng gã.
“Chào mừng Ngài cùng quý cô quay lại.”
Nicolas phất tay để ông ta lùi bước, gã quay sang tôi, giọng điệu cứ như là thích thú mà nói lớn:
“Đấy, tôi nói thật mà. Nhà tôi rất giàu có, sau này em không cần phải lo ăn lo mặc làm gì, tôi sẽ lo cho em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.