“Có vẻ như ngài Nicolas đây rất thích món quà tôi gửi đến tối qua thì phải? Trong thang máy vẫn tình tứ nhỉ?”
Thân thể tôi chợt rung lên, bên tai chỉ còn sót lại những tiếng nói của Lịch Trượng. Nhìn vẻ mặt kia của hắn, tôi không biết nên vui mừng hay là buồn bã nữa.
Nicolas phải mất chừng năm mười giây mới chịu rời khỏi môi tôi, gã dùng tay chặn cánh cửa thang máy lại, dường như gã rất thích thú với việc này, và muốn để cho Lịch Trượng nhìn rõ được sự thân mật của tôi và gã.
Chỉ là tôi không muốn đối diện với Lịch Trượng, càng không thể đối diện được nên chỉ có thể vùi mặt vào ***g *** Nicolas, mặc cho gã muốn lôi kéo tôi đi đâu thì đi.
Phải biết rằng tôi đã dùng cả đêm qua, bắt buộc để cho con tim và lí trí của mình đấu nhau mới đưa ra được sự lựa chọn. Hiện tại đã đi cùng Nicolas, tôi đã dùng cả lí trí mình để khiến bản thân mình hạ quyết tâm rồi.
Tôi cảm nhận gã đang nắm chặt eo tôi, gã nâng người tôi lên, cứ thế nhấc cả người tôi bước ra thang máy. Gã còn cố tình không để tâm đến câu hỏi của Lịch Trượng mà lướt đi qua nhau như thế.
“Tôi muốn trao đổi!”
Bước chân của Nicolas dừng chân lại, gã hình như đã nghe được câu nói từ Lịch Trượng rồi nên muốn dừng chân thoả thuận hay sao?
Nicolas xoay người, buông lỏng tay thả tôi bước xuống. Gã còn cố ý xoay người tôi lại, tay kia nắm chặt eo tôi kéo sát lại gần gã.
“Trao đổi? Xin hỏi đại chủ Lịch muốn đổi thứ gì?”
“Viên đá ‘Bầu trời’, đổi lấy viên Trầm Tích.”
Tôi nghệch mặt ra nhìn Lịch Trượng. Đôi mắt của hắn không hoàn toàn chú ý đến tôi, nhưng tôi nhận ra được điều gì đó từ đôi mắt hắn.
Bỗng dưng tôi cảm thấy xót trong lòng một chút, từ khi nào tôi lại được ví như một món hàng, muốn trao đổi liền có thể trao đổi dễ dàng như vậy?
Nhưng ý vẫn là của Nicolas, gã hiện tại mới là người chủ của tôi. Nếu gã chấp nhận thì thật tệ! Tôi chỉ có thể nói rằng đàn ông đều giống như nhau, không sai lệch.
Nhưng bàn tay gã lại nắm lấy eo tôi, tôi có thể thấy gã đang cố trấn tĩnh cảm xúc của mình.
“Xin hỏi đại chủ Lịch, Trầm Tích là gì? Bầu trời là gì? Tôi chỉ biết đến viên đá quý Célina bên cạnh tôi mà thôi.”
Tôi nhìn gã, mọi sự tin tưởng đều dồn cả hết vào người Nicolas. Tôi muốn cười, gã đang muốn lấy lại công bằng cho tôi chăng?
“Célina?”
“Tôi tưởng ngài phải hiểu rằng một khi đã trao đổi thì sẽ không có việc ngược lại chứ nhỉ? Hiện tại cô ấy là Célina, tương lai cũng sẽ là phu nhân của tôi. Hi vọng ngài nhớ kĩ điều này!”
“Nicolas… ngươi…”
“Rất cảm kích vì sự để tâm của ngài dành cho Célina của tôi! Xin hãy lịch sự, sẽ không có một vụ trao đổi nào ở đây cả!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.