“Nicolas thân yêu, sau này chỉ nhớ đến anh. Thể xác tôi thuộc về anh, tất cả đều dành cho anh.”
Có vẻ gã rất thích lời nói từ tôi, khoé môi gã cong cong vươn ý cười nhẹ. Nicolas cúi đầu, ghé sát vành tai tôi phát ra những âm thanh nam tính ***.
“Thật biết cách ăn nói đấy Célina. Chỉ muốn hung hăng dạy dỗ em thêm lần nữa.”
Tôi rụt rè rút lại đầu mình, né tránh những tạp âm như thế. Hai vai tôi cũng run lên vì cái lời nói đó rồi.
Tôi cũng phải công nhận một điều, sức lực Nicolas không tệ. Ừ… nói thẳng ra thì gã có vẻ rất am hiểu, chuyên sâu, rất ***. Tàn cơ tích trữ tối qua của gã vẫn ẩn hiện sau lớp váy mỏng này đây.
Chẳng hiểu vì sao lại nhớ đến cuộc kích tình vừa rồi, hai má tôi phiếm hồng nhè nhẹ. Tôi cố quay đầu sang hướng khác tránh để Nicolas nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của tôi.
Nếu để gã biết, mặt mũi tôi chẳng biết phải đem vùi nơi đâu.
“Em nhớ đến đêm qua ư Célina? Tôi không nghĩ em sẽ như tôi đâu…”
Tôi dứt khoát quay mặt lại, chân còn muốn nhanh một nhịp để lảng tránh sự nhòm ngó từ gã.
Kẻ không biết liêm sĩ này, có cần ăn nói huỵch tẹt ra như thế không vậy. Biết rằng tôi rất e ngại việc này cơ mà. Dù tôi là người chủ động, cũng là người động tình, nhưng không có nghĩa tôi sẽ mặt dày để gã công kích như thế.
Im ắng nữa ngày trời, rốt cuộc tôi cũng đành véo nhẹ lên hông gã cảnh cáo:
“Im miệng lại đi Nicolas.”
“Được được. Đừng như một con sư tử hùng mãnh như thế. Tôi thích vẻ đẹp hoang dại như mèo hoang tối qua của em hơn.”
“Đồ tồi, đồi bại.”
Nicolas khẽ cười, gã kéo sát người tôi nhích lại gần gã và bước vào trong thang máy.
Nhưng có lẽ gã muốn trả thù vì tôi đã mắng chửi như thế, thang máy vừa đóng lại thì gã đã ép cả người tôi vào tấm rào chắn bên cạnh.
Gã cúi người, phả từng đợt hơi nóng vào cổ tôi. Bàn tay hư hỏng của gã còn cố ý định vào đù* tôi kéo lên cao.
Nhìn như đã quá trớn rồi, tôi đập vào vai gã vào cái nhắc nhở:
“Đây la thang máy… đừng làm loạn nữa Nicolas”
“Ừ, tôi cứ thích làm loạn đấy.”
Gã cúi đầu thấp xuống, hôn lên cánh môi tôi. Mùi hương bạc hà cứ lẩn quẩn quanh chóp mũi yêu kiều này, chỉ khiến tôi muốn đắm chìm vào sâu bên trong khoang miệng của gã.
Tôi vươn tay đặt lên cổ gã, cả thân hình tôi không còn cách xa gã là bao. Như vậy càng cảm nhận nhau rõ hơn thôi.
Ting.
Cánh cửa thang máy kêu lên một tiếng ting. Tôi buông lơ tay để gã thả mình ra. Nhưng Nicolas vẫn tiếp tục hành động triền miên như thế khiến cho tôi có cảm giác là lạ.
Từ chiếc cửa kính đối diện với cửa thang máy, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao quý.
Là người mà đêm qua tôi vừa muốn dứt bỏ đây mà? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
“Có vẻ như ngài Nicolas đây rất thích món quà tôi gửi đến tối qua thì phải? Trong thang máy vẫn tình tứ nhỉ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.