Chấp nhận bán cô, hắn đã chấp nhận bán đi nửa linh hồn của mình rồi…
Lịch Trượng buông bỏ cây S***g khỏi tay mình, hắn nằm dài lên chiếc sô pha màu nâu đậm, tay nắm chặt lấy viên đá “Bầu trời” tuyệt đẹp từ Nicolas.
“Lần này thua, hẹn ngươi lần khác…”
Lần này hắn chấp nhận thua thiệt bởi Célina, nhưng sau này sẽ không có việc đó xảy ra. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ đem viên đá đã theo hắn mười năm quay lại.
Célina… chỉ có thể thuộc sở hữu của hắn!
***
Ánh sáng từ rèm cửa thật chói chang, tôi đưa tay lên che đi nó. Tôi ghét ánh sáng. Có lẽ tôi đã núp trong bóng tối, bước vào đêm đen đã quen rồi, nên khi đối diện với ánh sáng như thế, tôi thật sự không quen cho lắm.
“Mặc chiếc váy này vào đi Célina, chuyến bay sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối này hôm nay.”
Tôi ngồi dậy, cơn đau đầu choáng váng ập đến khiến cả người tôi không thể ngồi vững. Dường như tôi đã nằm quá lâu nên việc đột ngột ngồi dậy như thế khiến máu không chạy lên đến não.
Nhờ có Nicolas đỡ lấy tôi, bàn tay rộng lớn của gã nâng cả người tôi dựa vào chiếc gối kê sát thành giường.
Gã hạ thấp gương mặt không một góc ૮ɦếƭ nhìn tôi, đôi mắt gã tràn ngập sự quan tâm mà có lẽ cả đời này tôi cũng không nhìn thấy được trong đôi mắt của Lịch Trượng. Tôi còn tự trách mình, thời khắc này còn nghĩ đến kẻ đó sao?
Bỗng chốc một luồng ấm áp len lỏi trong người tôi. Tôi cảm nhận đôi tay của gã đang ở dưới cánh tay tôi như đo nhiệt độ.
Sự tên dại cùng ngại ngùng khiến tôi khép chặt hai cánh tay lại, né tránh sự ***ng chạm của gã:
“Đừng… nhột.”
“Đã mệt rồi còn muốn tôi hãm em, em thích thú việc đó lắm sao?”
Chẳng hiểu vì sao Nicolas lại nổi giận như vậy. Mấy cái lời khó nghe đó giờ đây tôi không cảm thấy nó quá đáng nữa, tôi chỉ cảm thấy gã đang trách móc tôi đã cố đến mức không chịu nói với gã, bây giờ đây mới là hình phạt dành cho tôi vậy.
Tôi cũng không phải loại người mà chịu im để Nicolas mắng chửi, tôi cười cười, vươn đôi tay choàng qua cổ gã. Hơi thở nóng ấm của tôi vẩn quanh chóp mũi Nicolas.
“Sao vậy? Không phải anh rất hứng thú với cơ thể tôi sao? Tôi chỉ muốn giúp anh thoải mái thôi Nicolas. Thay vì trách cứ thì hãy cảm ơn tôi.”
Nicolas nhếch môi cười, nụ cười này không khiến gã mất đi sự điển trai, nó khiến nhịp tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
Gã bế thốc tôi lên, hình như là không muốn đôi co với tôi nữa rồi.
“Tôi giúp em mặc váy và gọi Honstan đến khám cho em.”
Chỉ một câu nói như thế cũng đủ khiến tôi mỉm cười. Tôi có thể xem như là Nicolas đang quan tâm mình hay không?
“Hi vọng trong lúc giúp tôi mặc đồ, anh sẽ là một người đàn ông đích thực chứ không phải một gã Biến th'.”
“Haha, Célina, em đề cao tôi quá rồi. Không biết chắc tôi có thể kiềm chế nổi không. Dù sao thì cơ thể vẫn thành thật hơn lời nói.”
Nicolas bông đùa đáp lại tôi. Nhưng tôi vẫn tin hành động của gã hơn. Gã đã thành thục giúp tôi mặc những món đồ lên người.
Tôi bỗng có suy nghĩ rằng, tôi là người thứ mấy được gã mặc đồ cho nhỉ? Gã có vẻ rất thành thục với việc này.
Có lẽ gã có mắt thần chăng? Gã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi mất rồi.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung. Em là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng khiến tôi làm việc này.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.