Người đàn ông cao quý, kiêu hãnh của tôi… tạm biệt.
“Célina, hãy nhìn vào tôi thay vì nhớ đến hắn ta.”
Tôi nhìn lại Nicolas đang vùi đầu vào *** tôi, nhưng ánh mắt tục tĩu kia lại nhướng lên muốn xem từng biểu cảm trên gương mặt mình. Tôi chớp mắt một cái lay động lòng người, cúi đầu xuống hôn lấy trán gã, môi thầm thì:
“Ừ… nhẹ nhàng thôi.”
Nicolas như được tiếp thêm sức lực từ cái hôn của tôi, chẳng biết gã đã dùng lực mạnh như thế nào mà bế thốc lên ngồi lên người, nụ cười lại càng gia tăng sự bỉ ổi vốn có của gã.
“Célina, tôi biết chắc Lịch Trượng sẽ không bao giờ thấy được dáng vẻ như lúc này của em. Chẳng phải em rất mưu mẹo ư? Sao không quyến rũ hắn ta một lần?”
Tôi vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ của mình sang một bên, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vòm *** rắn chắc màu đồng của Nicolas, đôi mắt gã thật kiêu ngạo, bên trong tràn đầy sự tò mò nhìn tôi. Tất nhiên là tôi cũng sẽ không dễ dàng nói cho gã biết nguyên do.
Chẳng phải có người từng nói rằng bí mật sẽ tạo nên sự quyến rũ của một người phụ nữ sao?
Tôi là một kẻ cuồng si, nhưng vẫn là phụ nữ, tôi vẫn có sự tự tôn dành cho chính mình. Người không thích, sẽ không ép. Hơn nữa, tôi biết vị trí của mình nằm ở đâu…
“Sao thế Célina, hãy nói nguyên nhân cho tôi biết đi nào?”
“Nicolas, tiếp tục thôi… tôi không muốn nhắc đến gã đàn ông nào khác ngoài anh.”
Tôi bày ra một gương mặt khiến bên dưới gã lặp tức kích động mạnh mẽ. Dường như gã cũng hiểu được ý của tôi, gã bật cười ôm cả người tôi lại.
“Là em nói đấy nhé.”
Sau câu đấy, tôi cảm nhận thân thể mình đang dần dần xuất hiện những *** lạ thường. Lòng tôi cũng nổi lên từng đợt giông bão.
Tôi đã biết được người đàn ông tôi trân quý, yêu mến đã vì một viên đá quý mà chấp nhận bán tôi cho Nicolas. Đã đau lòng như thế, không chút thương xót dành cho tôi thì không có cớ gì mà tôi chấp nhận ở lại đất nước này nữa.
Đầu tôi hiện tại chỉ đang có bóng hình Nicolas, tâm trí của tôi về người đàn ông ấy dần được thay thế bởi gã rồi.
Qua đêm nay, tôi sẽ không còn là một người con gái trong sạch nữa. Thân tôi vị vấy bẩn mất rồi…
***
Xoảng… rầm
“Đại chủ, xin hãy bình tĩnh.”
“Đại chủ…”
“Cút! Cút đi chỗ khác trước khi các người nằm im trong vũng máu tanh.”
Lão Nô nhìn thấy tình cảnh phía trước không thể dùng lời mà trấn tĩnh hắn được, lão ta đành im lặng, quay người rời đi.
Nhìn Lịch Trượng bây giờ xem, hắn chẳng khác gì một con thú hoang bởi vì mất đi đêm trăng tròn mà gào thét dữ dội. Đôi tay hắn nhuốm đầy máu lạnh, không phải của ai khác mà là của chính mình.
Ánh mắt hắn nhìn vào chiếc điện thoại đang phát một đoạn video, bên trong là hình ảnh đầy sự quyến rũ và gợi cảm của Célina. Cô thật sự đã trần trụi trước mặt người đàn ông khác theo lời của hắn, cũng đã lấy được viên bá “Bầu trời”, vậy thì cớ gì lại tức giận?
Hắn chẳng có tư cách gì tức giận khi nhìn thấy cảnh đấy. Không bao giờ có!
Chấp nhận bán cô, hắn đã chấp nhận bán đi nửa linh hồn của mình rồi…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.