“Đừng đánh giá cao tôi, Célina. Tôi không đảm bảo rằng sau khi ăn tối sẽ không làm gì em.”
Tôi nhìn gã, nhìn rõ về nụ cười đê tiện sau câu nói của gã, vậy mà lòng tôi lại không có chút tức giận, ngược lại còn bật cười.
“Anh có thể làm gì tôi đây Nicolas? Thật ra bây giờ tôi đang rất xem thường anh đấy.”
Tôi giở giọng trêu chọc gã, hai tay duỗi thẳng, đẩy ngã gã xuống giường. Cứ thế tôi thuận lợi ngồi trên người gã.
Ánh trăng ở Paris năm nay tuyệt đẹp! Một màu trắng xanh huyền bí mờ ảo trong màn đêm. Nhìn qua có vẻ rất ư lãng mạn nhỉ?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Nicolas, đôi đồng tử gã co lại, dường như đang muốn xem tôi sẽ làm gì tiếp theo, gương mặt dần lộ rõ sự hưởng thụ của gã khiến tôi phì cười.
“Nicolas, đừng trưng bộ mặt ấy với tôi, buồn cười thật đấy.”
Tôi đưa tay xoa nhẹ vầng trán cao của gã, cố để những nếp nhăn ấy mờ đi sau động tác xoa dịu từ tay tôi. Nhìn gã nhăn trán khó coi như thế tôi không thích cho lắm.
Bỗng dưng gã chộp lấy tay cô, đưa lên môi gã, từng nụ hôn cứ thế rơi xuống mu bàn tay của tôi. Mái tóc màu nâu nhạt của Nicolas rũ xuống, tôi hoàn toàn không thấy được đôi mắt sau mái tóc kia nữa.
“Célina, dù có chuyện gì xảy ra, tôi mong em hãy hiểu cho tôi.”
Nicolas thì thầm đôi lời, giọng gã đêm nay thật lạ, cứ u buồn, mệt mỏi ấy. Có lẽ gã không muốn chia sẻ cùng tôi chăng?
Tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý cùng gã. Có lẽ tôi đã có câu trả lời thích đáng cho bản thân mình rồi.
“Tôi hiểu, hiểu ngay từ khi đôi ta bắt đầu.”
“Vậy sao?”
“Ừ, không khó. Bây giờ thì sao nào, tôi cảm nhận thân thể anh đang rạo rực đúng không?”
Tôi lảng sang chuyện khác, bàn tay tôi di dời xuống phía dưới của gã. Rất nhanh Nicolas đã lấy lại tinh thần H**g phấn của mình, gã kéo cả người tôi nằm xuống, sau đó lật ngược tình thế, gã đưa chân chắn ngang người tôi kẹp lại.
“Thật mừng vì em luôn để ý đến tôi.”
“Thân thể vẫn là thành thật nhất, tôi biết dù anh không thích những cơ thể vẫn phản ứng đấy thôi?”
Nicolas khẽ cười, hình như là không có ý phủi nhận lời tôi nói, gã cúi người hôn nhẹ lên mũi tôi. Hương vị bạc hà từ miệng gã thoát ra, lẩn quẩn quanh chóp mũi của tôi, cứ thanh mát khiến lòng tôi buông bỏ phòng bị.
Hai bàn tay gã cởi lấy chiếc váy lam của tôi, chu du khắp cơ thể ngày một trần trụi trước ánh mắt của gã.
Tôi nghiêng đầu, mặc gã muốn làm như thế nào thì làm, đáy mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ, tôi bật gọi:
“Nicolas…”
“Ừ, tôi đây.”
“Nicolas…”
“Tôi nghe.”
“Nicolas…”
“Vâng, tôi đây thưa quý bà Allard.”
Gã vẫn hay như vậy nhỉ? Thích hùa theo tôi, đương nhiên tôi rất thích điều này rồi. Tôi luôn muốn gã hãy đáp lại lời tôi khi còn có thể mà…
Gã ôm lấy người tôi, sự tê dại từ cơ thể mẫn cảm này truyền đến khiến ca người tôi run rẩy từng hồi. Gã rất biết cách khiến tôi hoà nhập vào cuộc vui này, rất tài giỏi.
Không những trong việc này, tôi phải thừa nhận rằng gã giỏi trong việc lừa gạt đối phương nữa kìa!
Nhưng không sao, tôi không nói gì đâu, tôi sẽ giữ bí mật!
“Célina, hãy hiểu cho tôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.