Thời tiết đầu thu thường có những cơn mưa bất chợt.Khiết Tâm từ trong trường đi ra,lúc sáng đi học thấy trời vẫn trong xanh,sau bây giờ mây đen lại kéo tới,đỗ mưa lớn thế này...Cô lấy tay che đầu chạy nhanh ra cổng,phải đi thêm hai mét nữa mới tới trạm xe bus...Khiết Tâm chạy nhanh,đang giơ tay qua đường thì từ xa môt chiếc xe hơi sang trong chạy qua " Ào.."Bao nhiêu nước dơ
ở ổ gà trên đường đều văng lên ướt hết quần áo Khiết Tâm...Cô chỉ biết la lên trong tuyệt vọng..Nhìn lại quần áo trên người ướt đẫm,cả khuôn mặt và đầu cũng không tránh khỏi.Khiết Tâm ão não thật sự cô rất muốn bật khóc...Hình dạng như vậy cô còn phải đi làm thêm thì phải làm sao đây,hôm nay phải mất một buổi kiếm tiền...Cô lau nước trên mặt nhưng làm thế nào cũng không lau hết được,Đang bực bội không biết phảo làm sao? Khiết Tâm thấy chiếc xe vừa rồi quay lại.Cô nói thầm trong lòng được lắm gây chuyện lại bỏ chạy luôn.Bây giờ cô có nơi để xả cơn tức.Cô hùng hồn đi qua,người trên xe cũng bước xuống.Là một thanh niên cao gầy trên tay còn cầm cây dù che khuất mặt..Đến khi tiến đến gần Khiết Tâm nói lớn...
-" Anh chạy xe kiểu gì thế..anh...." Tiếng nói bỗng im bật khi thấy rõ người đó.Thì ra là anh,Phương Chấn Vũ anh ta rất nổi tiếng trong trường,là nam thần trong lòng các cô nữ sinh trường cô...Nhưng sao bỗng nhưng đối mặt với anh cô lại sợ chứ.Khiết Tâm chân mài nhíu chặt vẻ mặt rất tức giận nhưng lời nói ra nhẹ như bông,chẳng có chút sát thương gì với người đối diện cả.
-" Anh chạy xe phải nhìn đường chứ..Anh làm tôi ướt hết rồi"
Phương Chấn Vũ nhếch môi thì ra là cô,anh biết mặt cô nhưng chỉ là không biết tên....Cô là cô gái ngủ gục trong giờ thuyết giảng của anh lần đó..Trường anh có phong trào là khi các tân sinh viên mới vào sẽ có những buổi tọa đàm giao lưu nghe các cựu sinh viên thuyết giản và cùng nhau giao lưu trao đổi.Trong khi bao cô gái trong trường lắng nghe anh nói,hết tiết giao lưu chờ được nói chuyện xin số điện thoại của anh,còn cô từ đầu đến cuối..là ngủ cho đến khi bạn bè gọi dậy vì hết giờ thì lật đật ôm túi xách bỏ đi,Không ngờ hôm nay lại gặp cô trong tình huống này..Dù bộ dạng lắm lem,ướt sủng nước mưa..Giờ anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô,nhỏ nhắn thanh tú,rất xinh đẹp,không hề trang điểm,một khuôn mặt sạch sẽ không chút son phấn,vẻ thu hút người ta nhất là đôi mắt đen láy to tròn lông mi còn rất dài vừa đáng yêu vừa ngây thơ.nhưng sau này anh mới biết cô còn có nụ cười rất đẹp..Chuyển tầm mắt xuống thân thể cô..Vóc dáng mãnh khãnh nhưng vòng nào ra vòng đó,vì bị ướt nên chiếc áo sơ mi dính vào người anh còn thấy được chiếc áo *** màu trắng ẩn hiện,phía dưới là đôi chân thon dài,cô không cao lắm nhưng thân hình rất đẹp...Mắt thấy Phương Chấn Vũ nhìn chằm chằm vào người mình Khiết Tâm cũng nhìn theo,cô hoảng hốt lấy túi xách che lại..mặt ửng hồng.Phương Chấn Vũ đưa dù cho Khiết Tâm,cô không hiểu ý anh nhưng vẫn cầm lấy,anh *** ngoài mình ra khoác lên người cô,Khiết Tâm ngạc nhiên nhìn anh..Mặt Phương Chấn Vũ không cảm xúc giọng trầm ấm vang lên
-" Lên xe..Tôi đưa em đi"
-" À..không..không..cần tôi..."
-" Tôi không rãnh ở đây dầm mưa với em...lên xe.."
Nói rồi nắm tay cô kéo cô tới cửa xe rồi nhét cô vào..Mọi thứ quá nhanh làm Khiết Tâm trở tay không kịp...Phương Chấn Vũ vòng qua mở cửa lên xe...anh để cây dù ra đằng sau, quay sang nhìn cô,lấy trong cốp ra hai cái khăn.Anh đưa cô một cái.
-" Lau đi.Em tên gì?"
-" Lâm Khiết Tâm..Cám ơn anh..."
Khiết Tâm ngoan ngoãn lấy khăn lau tóc và mặt,cô nhìn thấy quần áo mình nước mưa ướt đẫm đôi giày cũ làm bẩn cả xe anh,cô ngại ngùng nói lí nhí...
-" Xin lỗi..làm bẩn xe anh. "
Phương Chấn Vũ hình như không để ý anh chỉ thuận miệng trả lời.
-" Không sau.Em đi đâu.Tôi đưa em đi"
Mắt không nhìn cô mà chỉ chuyên tâm nhìn đường lái xe..cô đọc địa chỉ phòng trọ của cô..Đúng ra cô nên ở kí túc xá của trường.
Nhưng do cô nhập học trễ hơn mọi người nữa tháng,hên sau trong lớp có cô bạn tên Bối Như rủ cô ở chung phòng trọ với cô ấy nên cô cũng đỡ buồn,không gì thay đổi năm sau bọn cô sẽ chuyển vào kí túc xá...Chắc là do thời tiết bên ngoài đang mưa gặp trong xe quá ấm áp và yên tĩnh sẵn,mấy ngày nay làm thêm đến khuya mới về nên bị mất ngủ.
Cô thim thíp lúc nào không hay,đến nơi xe ngừng ngay khu phòng trọ Phương Chấn Vũ xoay người qua định nói với cô đã đến nơi.Mắt thấy cô ngủ rất say,hô hấp đều đều...con mèo lười này sao nơi nào cũng có thể ngủ được vậy,hình như cô rất mệt mỏi nên mới có thể ngủ ngon lành,ma xui quỷ khiến như thế nào, Phương Chấn Vũ nghiêng sát vào người Khiết Tâm anh chỉ muốn nhìn cô ở cự li gần nhất chứ không hề có ý gì,da cô thật đẹp,trắng mịn không tỳ vết...đôi môi đỏ mọng đang hé mở hô hấp..Bất Ngờ Khiết Tâm mở mắt,Phương Chấn Vũ cũng giật mình anh quay mặt đi cũng là lúc Khiết Tâm ngốc đầu dậy..Tự nhiên anh cảm giác làn môi mịn màn của cô hôn trên má anh.Khiết Tâm lấy tay che miệng khuôn mặt ửng hồng.
Trời ạ cô thề là cô không cố ý,chỉ là mở mắt ra thấy anh dựa sát vào mình như vậy nên cô hốt hoảng, mới ngồi dậy không ngờ lại.......
-" Tôi...tôi...không phải cố ý...tôi..."
Anh lấy tay sờ vào má nơi cô vừa hôn,cảm giác tê rần,ấm áp như còn đó,môi nhếch nhẹ.
-" Tôi không biết..."
-"Sao chứ!"
Khiết Tâm sững sờ nghe anh nói,anh không tin lời cô,anh tưởng cô cố ý sao?Anh giống như đang ăn vạ vậy!
-" Tôi thật sự không cố ý..tại anh dựa sát vào tôii quá làm tôi giật mình mà thôi..tôi..."
Bỗng nhiên anh lại một lần nữa nghiêng người áp sát vào cô,miệng nhếch lên,nở nụ cười đẹp mắt,làm Khiết Tâm quên cả phản khán..
-" Tôi thuộc tuýp người không thích bị thiệt thòi..Em vừa hôn tôi...có phải tôi cũng nên hôn lại em không?"
Nói rồi anh không cho cô thời gian suy nghĩ,hạ môi xuống *** lấy môi cô,nhẹ nhàng *** từng chút một.Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quít. Phương Chấn Vũ không biết rằng mùi vị của cô lại ngọt ngào đến vậy, người cô như phảng phất hương thơm tự nhiên anh đặc biệt yêu thích. Đôi môi nhỏ nhắn lại hấp dẫn anh..Nhưng lần đầu tiên không muốn cô hoảng sợ,anh quyến luyến rời khỏi môi cô,lấy tay vuốt nhẹ môi cô cười cười.
-" Bây giờ thì tôi thấy mình không thiệt thòi nữa rồi" (....)
Lúc này Khiết Tâm mới lấy được tỉnh táo miệng lắp bắp...nói không nên lời..
-" Anh...anh..."
Cô đẩy mạnh anh ra,mở cửa chạy nhanh vào phòng trọ,không dám quay người lại mà cô cũng quên mất trên vai mình còn đang khoác áo của anh...Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhanh khuất sau hẻm vắng..
Phương Chấn Vũ lắc đầu mỉm cười..Đây là lần đầu tiên anh có hứng thú với một cô gái...Anh không phải là kẻ trăng hoa,nhưng nếu đã xác định được đối tượng thì anh rất nghiêm túc...vì với anh tình yêu là thứ gì đó rất thiên liêng..Anh không muốn trở thành người đàn ông tồi tệ như ba anh....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.