Anh kể ba mẹ, các bác, chú dì, cô cậu lo cho chị như nào đến hai cục bông nhỏ mỗi tối gào khóc nhớ mẹ ra sao. Thực tình anh chỉ muốn để vợ biết tầm quan trọng của vợ thôi, không nghĩ lại khiến chị sụt sà sụt sịt như vậy, vợ xót con mắt mũl đỏ hoe tèm nhèm hết cả.
Chồng siết vợ chặt hơn, anh nói nhiều chuyện lắm, nhưng cảm xúc của chính mình, lại không dám bày tỏ. Là anh hại vợ ra nông nỗi này, thốt ra mấy lời đường đường mật mật, cứ thấy hổ thẹn sao sao ấy.
Là anh tồi tệ, vợ khoẻ rồi vợ bỏ anh, anh cũng chẳng dám oán trách nửa lời.
Hôm sau bác Thanh đến thăm học trò từ sáng sớm, mở cửa he hé thấy cảnh hai người lớn quấn chăn nằm tựa vào nhau, trẻ con thì đứa ôm ba đứa rúc mẹ thơm thơm hít hít, tự dưng sống mũi bác cay cay.
Có lẽ, duyên phận đã định.
Có lẽ, em ấy, gia đình ấy, họ thuộc về nhau.
Bác để lại bó oải hương to trước cửa rồi lặng lẽ ra về.
Đến tầm chín giờ tới lượt ba Bảo cũng bồng Bi sang thăm cô Hà. Bi ngoan lắm, Bi còn vẽ tranh chúc cô chóng hồi phục. Bác Vân bác Băng cũng sang chém gió tơi bời khói lửa. Bác Vân trêu Bảo ốm đau gì mà cứ tìm gặp Thuỷ nhà tớ suốt thế hả? Bác Bảo cười cười kêu dạo này tiêu hoá không tốt, hay bị đau bụng, Bi ngồi bên cạnh mắt to tròn long lanh thắc mắc.
-“Ba đau bụng lúc nào sao Bi không biết á? Bi tưởng ba thương cô Thuỷ vì cô ấy đẹp vớỉ hiền dịu? Tối qua Bi còn được chị Thư nhà cô Thuỷ cho đi chơi cầu trượt nha, chị bảo mẹ chị cũng thích ba Bi đó, nhưng mẹ chị bảo mẹ sợ mẹ già rồi người ta không thèm thương nữa.”
Bi líu la líu lô hại cô Thuỷ đứng ở cửa thẹn muốn độn thổ. Mặt cô đỏ phừng phừng xong cô chạy vụt mất, ba Bi cũng vội vã đuổi theo. Đăng Vân mặt dày ôm Hến Sò lao đi hóng hớt, trong phòng Bi tiếp tục kể lể tâm tình với ba Hậu cô Hà.
-“Bi mới vào thăm mẹ Liên, tội nghiệp mẹ Liên lắm ba Hậu à, mẹ Liên gầy như que củi luôn, mặt mẹ bị bầm tím ý. Mẹ dặn Bi cố học giỏi đợi ngày mẹ dược thả, rồi mẹ sẽ đón Bi về nuôi. Bi yêu mẹ Liên lắm nhưng bây giờ Bi thích ở cùng ba Bảo với mấy chị nhà cô Thuỷ hơn, tại vì chẳng bao giờ bị đánh dòn ý, với ba Bảo thương Bi cực, tối nào cũng kể chuyện cổ tích cho Bi nghe. Bi có phải đứa trẻ hư không ba Hậu?”
Ba Hậu bồng Bi cưng nựng không đâu, sau này cuối tuần con thường xuyên tới thăm mẹ là được. Chị Hà thở dài, con mình dứt ruột đẻ ra mà giờ lại không muốn ở với mình nữa, chị ấy, chắc hẳn đau lắm.
Nếu một ngày nào dó hai cục bông nhỏ nhà chị cũng phát biểu y như vậy, e rằng thế giới của chị sụp đổ mất. Nhưng dẫu sao đó là sự lựa chọn của Bi, chị chẳng có quyền gì để can thiệp.
Dạo gần dây chị cũng hạn chế nghĩ một việc gì đó quá nhiều, căn bản phẫu thuật tuy thành công nhưng thỉnh thoảng đầu chị hay bị đau buốt. Thấy bác sĩ bảo chuyện bình thường thôi, dần dần mớ khỏi hẳn được nên chị khá an tâm.
Chỉ có ông xã chị hay bị sốt ruột thôi, chị không dám kêu đâu nhưng anh nhìn nét mặt vợ là đoán ra liền, anh để chị nằm trong lòng mình rồi nhẹ nhàng matxa hai bên thái dương, thực tình chị cũng thấy đỡ đỡ, căn bản cái cảm giác ấy, ngọt ngào lắm.
Mấy hôm trước chị yếu không tự mình dậy dược, tắm rửa thay đồ đều là chồng giúp. Ban đầu sợ phiền anh nên định từ chối, mà khổ tính chị hay bị ngại với xấu hổ nên thà để chồng chăm còn hơn người khác, tại dù gì thì gì anh cũng thấy hết rồi mà. Anh chăm chị từng li từng tí, cẩn thận chu dáo hơn cả y tá. Ngày qua tháng lại rồi cũng tới lúc chị được xuất viện, nhịp sống nhà chị lại trở về bình thường. Chị vẫn là chị trước kia, vẫn hiền dịu nhẹ nhàng như thế, vẫn đảm đang lo cho chồng từ bữa ãn tới giấc ngủ.
Anh thì không còn là anh của hồi đó nữa rồi, anh hạn chế nhậu nhẹt tăng ca, tới giờ tan sở là nóng lòng nóng ruột phóng về với vợ với con. Từng cử chỉ âu yếm, từng cái ôm của anh, vẫn khiến chị thổn thức như ngày nào.
Giác quan của phụ nữ nhạy cảm lắm, dường như chị cảm nhận được có sự thay đổi không hề nhỏ trong mối quan hệ của vợ chồng chị. Anh thương chị hơn thì phải?
Tuy nhiên chị không rõ đó là thương yêu, hay thương hại? Người ta, thật lòng muốn ở bên chị, hay đơn giản chỉ là cảm thấy hối lỗi muốn bù đắp?
Cùng thời điểm đó ba Hào quyết định trích vốn riêng tài trợ vài suất học thạc sĩ bên Pháp cho giáo viên. Cậu Hợp cân nhắc ba người, trong đó có chị. Chị đang định nhường cho mấy em trẻ trẻ thì cậu gọi chị lại dặn dò cứ suy nghĩ kỹ đi, ngày mai hãng trả lời.
Chị tất nhiên không nỡ xa con, nhưng ngẫm nếu anh thực sự yêu chị, nhất định với những hiểu biết của chị về anh, anh sẽ không cho chị đi. Chị chẳng cần chồng phải tỏ tình hay hứa hẹn, chị chỉ cần xác định được tình cảm của anh thôi.
Anh nghe vợ trình bày đột nhiên sững sờ, anh và nhanh bát cơm, cố gắng lắm mới thốt được mấy từ.
-“Mình cứ đi đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.