" Khẩn cấp ! Bệnh nhân ở phòng đặc biệt đang có dấu hiệu xấu đi "
Vừa nghe thông báo, các bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy đến phòng đặc biệt.
" Vi Nhi ? " Anh nghe vậy liền hốt hoảng chạy lên.
" Mau đưa thuốc đến đây " Ông ở bên trong không ngừng kích tim cho cô, nối dây vào nơi chất độc đang phát tán.
" Không phải cha nói cô ấy sẽ khỏi sao ? " Nơi khóe mắt anh đỏ lên, vừa nắm tay cô vừa hỏi ông.
" Từ Vũ ! Có người đã rút dây ngăn chất độc ra khỏi người con bé " Ông trầm mặt, lời nói có phần tức giận.
" ........... " Anh không nói gì, chỉ biết lặng im.
" Bác sĩ Từ ! Không ngăn được chất độc " Một cô y tá người Mỹ nói.
" Nhanh chuyển đến phòng phẫu thuật " Ông cau mày, hét lớn.
Nhìn cô khó khăn thở từng hi vọng sống cuối cùng, anh siết chặt hai tay anh chóng quay đầu đi.
Mỗi người một hướng, liệu có còn gặp lại nhau ?
Anh đến kêu người mở camera lên xem, sắc mặt liền thay đổi khi thấy người đó.
Mặc dù cô ta che mặt nhưng anh vẫn nhận ra.
" Vi Ái ? " Anh siết chặt tay rồi đập mạnh xuống bàn.
Vi Ái là cô gái ngày xưa anh từng yêu đến điên cuồng, một cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại rất đa tình. Anh yêu cô ta nhưng cô ta lại yêu người khác.
Hai gia đình có hôn ước, nhưng người mà anh phải cưới lại là Vi Nhi, chị của Vi Ái.
Mãi lo nghĩ mà anh quên mất cô đang trong tình trạng nguy kịch. Hoàn hồn lại anh liền chạy nhanh lên phòng phẫu thuật.
* 1h30\' *
* 2h *
* 3h *
Thời gian trôi qua, cô vẫn nằm trong đó, cô vẫn còn phải đối mặt với tử thần, đối mặt với sự sống và cái ૮ɦếƭ.
Anh ngồi ngoài này lòng cứ rối tung lên.
* Vi Ái sao lại ám sát chính chị gái của mình ? Người đã nổ S***g trong bữa tiệc có phải là cô ấy ? * Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh, không cách nào không nghĩ tới.
* 4h *
* Ting *
Đèn xanh nháy lên, ông vẻ mặt rạng rỡ bước ra.
" Cô ấy sao rồi cha ? " Anh đứng dậy, cầm tay ông hỏi.
" Rất thành công ! Chất độc không lan đến mạch tử ! Một vài ngày sau sẽ tỉnh lại "
" Tốt quá ! Con vào thăm cô ấy " Anh cười tươi, định bước vào bên trong thì ông ngăn lại.
" Đây là phòng phẫu thuật "
" Cha còn có một chuyện muốn nói với con ! Đến phòng của cha " Ông nói rồi sải bước đi.
~ Phòng làm việc ~
" Có chuyện gì sao ? " Anh hỏi.
" Con từng nói con bé là một con ngốc ? " Ông tức giận, dò hỏi.
" Chuyện này....... " Anh ấp úng.
" Con thấy vết thương trên gần ng con bé chứ ? "
" Cha ! Cô ấy là vợ con " Anh nhíu mày.
" Tao không thèm vợ mày "
"Con bé đã tự dùng dao rạch một đường dài để chất độc khó ngắm vào mạch tử "
" Sao ? Sao cô ấy lại biết cách đó chứ ? " Anh ngạc nhiên, chẳng phải cô bị ngốc sao, sao cô lại có thể làm một chuyện mà ít người có thể làm như vậy được.
" Điều này chứng tỏ con bé không hề bị ngốc ! Và con bé là một sát thủ chuyên nghiệp " Ông đưa hai tay lên cằm, nghi hoặc nói.
" Chỉ có những sát thủ chuyên nghiệp mới có thể biết được cách ngăn chất độc này "
Anh đứng bật dậy, đi thẳng đến phòng của cô.
" Vi Nhi ! Em có mục đích gì khi ở bên anh ? " Anh nắm tay cô sờ lên mặt mình.
" Nhưng không sao ! Nếu em không ngốc vậy thì anh càng dễ hoạt động về đêm với em " Anh cười gian tà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.