" Vi Nhi ! Đã lâu không gặp chị ? " Một cô y tá bước vào, vui vẻ nói.
"......." Cô nhướn mày nhìn cô y tá, lòng dâng lên chút bất an.
" Vi Nhi ! Không ngờ chị em chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này ! Thật đúng là trớ trêu "
Cô ta đưa tay lên mặt, từ từ tháo chiếc khẩu trang che mặt ra, ánh mắt đau lòng nhìn cô.
Khi nhìn thấy cô ta, hai hàng nước mắt cô đột nhiên lăn dài xuống.
" Vi Nhi ! Tại sao chị lại làm vậy ? Chị quên nhiệm vụ cha giao rồi sao ? " Cô ta ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, âm trầm nói.
" Vi Nhi ! Chị biết tại sao em lại có mặt tại đây không ? "
" .......... "
" Ông ấy đã giao cho em một nhiệm vụ rất quan trọng "
" ......... "
Cô không nói được gì, chỉ mơ màng nghe cô ta nói, tay trái nắm chặt tay cô ta.
Không gian yên lặng một lúc, cô ta đứng lên cởi chiếc áo y tá đang mặt trên người ra.
Cô trợn tròn mắt khi thấy trên người cô ta có mang theo đầy đủ dụng cụ dành cho một sát thủ đang thực thi nhiệm vụ ám sát.
Cô hiện giờ không thể cử động, chỉ biết nhìn cô ta, lắc đầu ra hiệu.
" Vi Nhi ! Nhiệm vụ của chị là ám sát anh ta ! Cuối cùng chị lại đỡ thay anh ta viên đạn có chứa chất độc đó "
"........."
" Em không ngờ một người lạnh lùng, tàn nhẫn như chị lại biết yêu " Cô ta vén tóc lên, đôi mắt vừa cô đơn, vừa lạnh lẽo nhìn cô, nói.
Cô dang tay ra, cố gắng bắt lấy chiếc bàn để ngồi dậy, nhưng cố cách mấy cũng không được, cơ thể cô vẫn còn chứa chất độc này.
" Chị không cần lo cho anh ta ! Em không phải đến đây để Gi*t anh ta " Cô ta cười tươi, đặt cô nằm lại ngay ngắn, nói.
"..........." Cô nghe vậy tâm cũng có chút ổn định lại.
Tính cách của Lâm Vi Ái không ai rõ ngoài cô, một khi đã nói không thì chắc chắn sẽ không có.
" Vi Nhi ! Nhiệm vụ lần này của em là ám sát một người ! Chắc hẳn chị cũng biết là ai ? " Vi Ái lướt lên xuống sợi dây ngăn chất độc phát tán trên người cô, cười lạnh lùng, nói.
~ 23 giờ 58 phút ~
" Chỉ còn 1% ! 2 phút nữa con sẽ được ôm con bé thôi " Ông thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào chiếc bảng đo chất độc của cô liền nói.
" 1 phút nữa " Anh nhìn thấy chất độc của cô chỉ còn 1 chấm liền vui vẻ, ngồi đếm từng giây.
" 55s "
" 50s "
" 30s "
" 10s "
" 2s "
* Ting ! Ting ! Ting *
Tất cả các chuông báo xấu đều vang lên cùng lúc.
" Khẩn cấp ! Bệnh nhân phòng đặc biệt đang có dấu hiệu xấu đi " Một vị bác sĩ nói tiếng anh thông qua loa bệnh viện thông báo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.