" Á...á...á...á...á... " Tiếng hét thất thanh của mọi người vang lên ngay khi người đàn ông kia ngã xuống.
Anh hốt hoảng khi thấy cảnh tượng này, nếu không có cô chắc chắn người ăn trọn viên đạn vừa rồi là anh.
" Em không sao chứ ? " Anh nhìn qua cô, thấy cô sợ đến xanh mặt liền hỏi.
" Chồng ! Em....... " Chưa nói hết câu cô đã ngất đi.
" Vi Nhi ! Vi Nhi.... Em không sao chứ ? "
" Tiểu A ! Nhanh chóng lái xe đến buổi tiệc dạ hội ngay cho tôi " Anh thấy cô ngất đi liền lo sợ.
Nhìn qua vai trái của cô liền thấy vệt máu chảy dài xuống tay, cô mặt xanh xao cố gắng thở từng hơi thở khó khăn.
" Vi Nhi ! Em cố gắng lên ! Anh đưa em đến bệnh viện ngay " Anh bế cô lên nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài, vừa lúc Tiểu A chạy xe tới.
Trên đường đến bệnh viện cô nắm chặt tay anh, khuôn mặt ngày càng tím tái.
~ Tại bệnh viện ~
" Phiền tránh đường " Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật.
" Từ tổng ! Phiền anh chờ ngoài này " Y tá gạt tay anh ra, đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
" Từ Vũ ! Có chuyện gì ? " Một người thanh niên từ đâu chạy tới, vội vàng hỏi.
" Lục Tử ! Cậu chắc chắn phải cứu được cô ấy " Anh siết chặt vai của Lục Tử, gấp gáp nói.
" Được thôi ! Tôi vào đây " Lục Tử thấy anh như vậy cũng không hỏi thêm gì, nhanh chóng vào bên trong.
~ 2 giờ sau ~
Đèn xanh của phòng phẫu thuật vừa nháy lên, Lục Tử từ bên trong đi ra.
" Cô ấy sao rồi ? " Anh lo lắng, hỏi.
" Cô ấy bị một chất thuốc kịch độc ngấm vào người ! E là.... " Lục Tử thở dài, ngập ngừng nói.
" Nói ? Hiện giờ cô ấy sao rồi ? " Mắt anh đỏ lại như sắp rơi nước mắt, khó khăn hỏi.
" Từ Vũ ! Đưa cô ấy sang Mỹ may ra còn cứu được ! Chúng tôi hết cách rồi " Lục Tử vỗ nhẹ vào vai anh, thở dài bước đi.
Anh nghe vậy liền khụy chân tại chỗ, muốn khóc nhưng lại không tài nào khóc được.
Y tá đẩy cô ra, người cô giờ lạnh lẽo, không còn chút sức sống.
" Vi Nhi ! Chúng ta sẽ qua Mỹ ! Anh sẽ đi với em " Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói.
" Đưa cô ấy đến phòng đến phong Vip ! Trong đêm nay tôi sẽ đưa cô ấy đi "
Đúng như lời anh nói, ngay tại trong đêm đó anh đã sắp xếp hết tất cả công việc, cùng với cô lên máy bay riêng bay sang Mỹ. Tất cả các máy móc cần thiết, bác sĩ và y tá đều đi chung với anh và cô.
" Vi Nhi ! Anh chắc chắn sẽ có cách cứu được em " Anh hôn lên tay cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Cô nằm trên giường với nhiều loại dây gắn vào người, khó khăn mở mắt, hai hàng nước mắt chảy dài dọc má cô.
Cô dần dần lại chìm sâu vào giấc ngủ, nhắm chặt hai mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.