Hạ Bắc Sâm đến tận mười hai giờ tối anh mới về Đế Bắc, trên tay là túi bánh đậu xanh mà đã phải xếp hàng mới có thể mua được.
Lúc tan làm anh đã lái xe 23km để đến được tiệm bánh vì nghe Lục Phong Vân nói bánh đậu xanh ở đó rất ngon.
Là lần đầu người từng được cơm bưng nước rót như anh phải xếp hàng sau 10 người đợi suốt 45 phút mới có thể mua được bánh đậu xanh, nhưng anh lại không khó chịu một chút nào.
Đế Bắc vẫn rất nhiều vệ sĩ canh gác, ban ngày sẽ có người đến nấu ăn rồi mang cho cô, giúp cô thay đồ và tắm rửa, anh mở cửa phòng ra, nhìn thấy cô trên giường ngồi thất thần.
Doãn Từ Ân nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy anh cô không chút cảm xúc quay sang hướng khác không muốn nhìn, anh nhíu mài nhìn thấy khây thức ăn vẫn không hề có dấu hiệu động đũa, chỉ có ly sữa là vơi đi một chút.
Anh đặt túi bánh lên bàn bên cạnh giường nhìn cô chậm rãi không nóng không lạnh lên tiếng “ Sao lại không ăn? ”
Cô im lặng không muốn đáp, chỉ là chậm rãi kéo chăn lên nghiên người xoay lưng lại với anh, khẽ nhắm mắt không muốn quan tâm đến nữa.
“ Doãn Từ Ân! Có phải tôi nhân nhượng với em quá nên em làm càng có phải không? ” Hạ Bắc Sâm tức giận lớn tiếng xoay người cô lại nhìn anh, ánh mắt anh phẫn nộ nổi đầy tơ máu.
Anh không ép cô *** nữa, một ngày ba bữa, ở nhà không đi làm còn chưa đủ tốt với cô sao?
Ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào, chỉ nhà nhạt lên tiếng “ Tôi cần anh nhân nhượng sao? anh có giỏi thì Gi*t tôi đi? ” bao nhiêu sự lạnh lẽo đều thể hiện qua giọng điệu của cô, cô bây giờ thật sự rất ghét nhìn thấy mặt anh.
Cô muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi anh ngay lập tức, một chút ở lại bên cạnh anh cô cũng không muốn.
Hạ Bắc Sâm siết lấy vai cô, anh lạnh lẽo nói “ Gi*t em thì dễ quá rồi, tôi chính là muốn em khổ sở.
Doãn Từ Ân em đừng hòng thoát khỏi tôi ”.
Cô cắn chặt răng vì cơn đau ở vai, đôi mắt sắc bén mang theo sự lạnh lẽo giận dữ mà nhạt nhẽo lên tiếng “ Vậy thì anh mau cút khỏi đây đi, nhìn anh tôi cảm thấy rất chướng mắt ” cô nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn Hạ Bắc Sâm.
“ Em đừng cố chấp, nếu không em cũng không có kết cục tốt đâu ” Anh tức giận buông tay, xoay người rời khỏi phòng, cũng không quay đầu lại
Mi mắt của cô rũ xuống, cô bất giác ôm thấy cơ thể mình, dáng vẻ của anh lạ quá, cô chưa từng thấy anh thế này, cũng chưa từng nhìn thấy anh lạnh lẽo đứng mức cô cảm thấy run rẩy.
Hạ Bắc Sâm thay đổi rồi? hay vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ có cô là tin con anh thì đang lừa cô?
Cánh cửa khép không kính, có thể nghe được loáng thoáng chuyện bên ngoài, hai tên vệ sĩ đợi anh đi mất liền bàn tán, lời nói của bọn họ nghe cô nghe thấy mồn một không sót một chữ nào.
“ Này mày nói xem, Anh Hạ và chị Tâm Ly có đến với nhau không? bọn họ cùng nhau từ bé mà cũng không có huyết thống nữa, với lại chị Tâm Ly cũng rất tốt với anh Hạ ” Tên vệ sĩ bên phải nhìn người còn lại lên tiếng, bọn họ chính là rất tò mò rốt cuộc anh muốn làm gì.
Người còn lại cũng bình thản đáp lại anh ta “ Ừ tao cảm thấy anh Hạ và chị Tâm Ly mới xứng, mày có nghe chuyện anh Hạ và chị Tâm Ly ngày ngày cùng nhau ở công ty chưa? tao chắc chắn bọn họ sẽ đến với nhau thôi vì anh Hạ cũng thích chị ấy mà ”.
“ Hơi! chỉ tiếc chị dâu phản bội anh ấy, lần này anh ấy không bỏ qua đâu, tao còn nghe nói anh ấy sẽ nhờ bác sĩ đến tận đây giúp chị dâu *** đấy ” Tên vệ sĩ bên phải tỏ ra vẻ buồn rầu, anh ta không ngờ cô lại là người như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện cô phản bội lại anh, ai ai cũng căm ghét cô hết.
Tên kia liền đánh vào người anh ta một cái mắng “ Cmn người ta phản bội anh Hạ như vậy mày còn gọi chị dâu cái rắm gì? loại phụ nữ thảm hại như vậy tao còn muốn nhìn thấy chị ta bị anh Hạ trừng phạt ” anh ta trùng thành với anh nhưng không có nghĩa sẽ trung thành với cô.
Doãn Từ Ân nở nụ cười nhạt nghe cả đoạn đối thoại của bọn họ, hoá ra giữa anh và cô cũng chỉ có như thế, anh còn muốn mời bác sĩ đến giúp cô *** sao? anh muốn ở bên cô ta thì ở liên quan gì đến cô mà phải bức cô như vậy?
Anh thích Bách Tâm Ly thì chỉ cần buông tha cho cô là được mà? bọn họ ngày ngày cùng nhau ở công ty trong khi cô lại phải ở đây chịu dày vò sao? nực cười thật.
Cô đáng lẽ không nên ảo tưởng vị trí của mình rồi để bản thân lâm vào tình cảnh này, đáng lẽ ngay từ đầu không nên tin tưởng bất kỳ ai.
Ngay cả người cô tưởng đối xử tốt với mình thì cũng chỉ là giả dối, anh bên cô nhưng trong lòng lại có Bách Tâm Ly thì chẳng khác nào là cắm sừng? nhưng giữa bọn họ là hôn nhân hợp đồng cô cũng không có quyền lên tiếng.
Doãn Từ Ân cô xin thề, nếu có thể thoát khỏi đây cả đời này cô cũng không muốn gặp lại anh, không yêu anh cũng không động lòng với anh thêm bất kỳ lần nào nữa.
Nếu có thể rời khỏi đây, cô sẽ tự mình trả thù tất cả sau đó cùng bảo bảo của cô sống một đời an nhiên tự tại cùng bà ngoại, có ૮ɦếƭ cũng không muốn quay lại Bạc Thành.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.