Nấu cơm trưa xong, Linh Tâm lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Hương kể về vụ hồi sáng cô bị dội nước trong nhà vệ sinh. Hương cũng có suy nghĩ giống với Linh Tâm, nói rằng chắc người đó thấy cô đi cạnh Quốc Hưng nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Khổ nỗi cô không biết người hại mình là ai, nhưng nếu cô nghe được giọng nói ấy thêm một lần nữa, chắc chắn cô sẽ nhận ra.
Linh Tâm hỏi thăm sức khỏe của Hương thế nào rồi, cô ấy nói mọi việc đều ổn nhưng cô không tin. Quốc Hưng nói cô ấy có điều gì đó đang giấu diếm, nên cô phải chú tâm theo dõi sức khỏe của Hương, như thế mới an tâm được. Cô dặn Hương ăn uống rồi nghỉ trưa đi, còn mình thì chuẩn bị xuống nhà dọn cơm, mọi người sắp về rồi.
Lần này cô nấu nướng tốt hơn chiều hôm qua nên thím Trang không chê gì cả. Ăn xong, đang dọn dẹp chén đũa thì thím nói với cô rằng.
-Linh Tâm à, hiện tại giúp việc xin nghỉ nửa tháng để chăm mẹ bệnh, nên nửa tháng này nhờ con chăm lo chuyện bếp núc dọn dẹp nhé, thím sẽ cho con thêm tiền tiêu vặt.
Cô nghe mẹ của giúp việc bị bệnh nên cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy, gật đầu đồng ý với thím.
-Vâng, con sẽ lo tốt mọi việc.
-Ừ, cảm ơn con. Khi nào mua thức ăn thì nói thím đưa tiền nhé, hai ngày đi mua một lần là được.
-Vâng, con biết rồi. Chiều nay học xong con ghé siêu thị mua thực phẩm, chứ đồ trong tủ lạnh hết rồi ạ.
Thím Trang gật gù lấy 300 nghìn từ trong ví đưa cho cô, chắc vì cửa hàng còn có việc nên chú thím đi ngay sau đó. Cô cầm 300 nghìn trên tay, ngớ người một chút. Liệu bấy nhiêu đây có đủ hai ngày ăn hay không?
Buổi chiều cô uống ít nước hơn hẳn để khỏi đi vệ sinh, tránh tình trạng lúc sáng xảy ra thêm lần nữa. Cũng may là học hết tiết cô vẫn bình an vô sự, nhưng ngàn lần cô không ngờ rằng lại gặp Quốc Hưng ở sân trường. Anh chào cô nhưng cô nào dám chào lại, chỉ khẽ gật đầu rồi vội vàng lấy xe rời khỏi trường, đi đến khu chợ mới lấy điện thoại ra nhắn tin với Quốc Hưng.
“Tạm thời chúng ta đừng tỏ ra quen biết nhau nhé!”
Điện thoại của cô đổ chuông, là anh trực tiếp gọi điện đến.
“Sao thế, sao em tránh tôi như tránh tà?”
-À, chuyện này có thể giải thích sau được không, em đi chợ mua đồ một lát, tối về nói chuyện với anh sau.
“Được, nhớ là phải giải thích rõ ràng.”
Cúp máy, Linh Tâm thở nhẹ một hơi rồi nhìn khắp chợ một lượt, sau khi xác định được món ăn ở trong đầu thì cô bắt đầu đi mua. So với việc đến siêu thị thì ở đây rẻ hơn nhiều, cô cũng không mua thực phẩm đắt đỏ nên 300 nghìn thím Trang đưa, có thể nấu được 2 ngày. Nhưng mua một hồi thì phát hiện số tiền đó không đủ, cô phải rút ví của mình thêm, khệ nệ xách một đống đồ treo lên xe rồi về nhà.
Trong bữa cơm Linh Tâm có nói về việc thiếu tiền ấy nhưng thím Trang chẳng để tâm đến, thím nói.
-Là con không biết nên mua gì cho hợp lý, không nên mua quá nhiều thịt cá một lúc như vậy số tiền sẽ cao hơn. Con nên cân nhắc mua vừa phải thì mọi thứ mới nằm trong tầm kiểm soát được. Đây coi như là một bài học, lần sau rút kinh nghiệm một chút.
Vậy là số tiền mà cô thêm vào không được thím Trang gửi lại. Cô chỉ đành nói.
-Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm, mua vừa đủ vừa ăn ạ.
Chú Nam chẳng hé răng một câu, còn Trọng cứ nhíu mày nhìn mẹ của mình.
-Ở quê thì đi chợ cầm bấy nhiêu đó là đủ, nhưng đây là thành phố mẹ à. Vật giá leo thang, thực phẩm cái gì cũng tăng giá, con không muốn ăn rau củ sống qua ngày đâu. Mẹ liệu sao mà liệu, con không đồng ý.
Linh Tâm biết Trọng là đang nói giúp cho cô, nhưng cái thái độ đó đúng là một đứa con trai ngỗ ngược mà. Không hiểu sao mọi lần thím Trang đều đồng ý với mọi điều kiện của cậu, nhưng lần này lại lắc đầu.
-Con không hiểu thì đừng có nói, mẹ là dựa vào kinh tế của gia đình mình nên mới như vậy. Hai đưa còn đi học, chưa đi làm bao giờ, có biết rằng việc kiếm được đồng tiền nó vất vả thế nào không?
Trọng vẫn kiên quyết nói.
-Nhưng không phải trước giờ chúng ta vẫn ăn uống như vậy sao? Sao bây giờ mẹ lại tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu thế này?
-Mẹ đang vì cái gia đình này mà cố gắng, tiết kiệm được lúc nào hay lúc đó. Sau này con có vợ, chị con có chồng, thì đừng hỏi tiền ở đâu mà có sính lễ, có hồi môn.
-Tiền đó không phải là nhờ cửa hàng của hai bác để lại hay sao?
Choang …
Thím Trang lấy ngay cái chén của mình đập mạnh xuống nhà làm nó vỡ thành nhiều mảnh. Chú Nam, Trọng và cô giật mình hoảng hốt, chú vội vàng ngăn cản.
-Bà bớt giận.
Cô cũng mau khuyên nhủ.
-Đúng đó, thím đừng nóng giận chi cho hại sức khỏe. Em ấy còn nhỏ, chưa suy nghĩ chín chắn nên nói năng lung tung, thím đừng giận nữa nha.
Trong cơn tức giận vì bị chính con trai ruột của mình nói như vậy, thím tức tối chỉ vào mặt của cô mà quát.
-Đừng ở đó khuyên nhủ, không phải ý của cô cũng như vậy hay sao? Một lũ ăn cháo đá bát, tôi nuôi hai người lớn đến từng này rồi mà không biết suy nghĩ. Được thôi, cửa hàng đó tôi không quản lý nữa là được chứ gì, hai đứa tự thay phiên nhau buôn bán để nuôi sống cái nhà này đi.
Hết Trọng, bây giờ còn giận lây sang cả Linh Tâm, cô nhất thời bối rối không biết nói gì thì Trọng chen vào một câu.
-Đừng tưởng con không biết ý của mẹ, không phải mẹ định chiếm luôn cái cửa hàng quần áo hay sao?
Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, có thể nghe được tiếng kim của đồng hồ treo trên tường gần đó. Trọng tưởng mọi người nghe chưa rõ nên nhấn mạnh thêm.
-Đừng tưởng những gì mẹ nói với bố thì không bị phát hiện, nếu tối đó con không xuống phòng hai người, định xin chút tiền tiêu vặt thì không nghe được đâu. Cái gì mà công nuôi nấng nên những thứ đó phải thuộc về mình. Dựa vào cái gì chứ, bố mẹ chị ấy mất đi đã là nỗi mất mát vô cùng lớn rồi. Chị ấy hiếu thảo, muốn đền đáp công ơn nên đã chuyển căn nhà này sang cho bố mẹ đứng tên rồi. Mẹ còn chưa thấy đủ, muốn lấy hết của chị ấy luôn hay sao? Mẹ nhìn lên bàn thờ mà xem, xem thử mình còn có lương tâm hay không?
Vẻ mặt của chú Nam gượng gạo lắm, còn thím Trang ấp úng mãi nói không nên lời. Có vẻ như hành vi muốn chiếm hết phần tài sản bố mẹ để lại cho Linh Tâm bị phát hiện, nhất thời chưa biết giải thích ra sao. Bữa cơm tối bị dừng lại không ai ăn nữa, Trọng dắt tay của cô về phòng, cô không còn nhìn rõ đường đi nữa vì mắt cô đã ướt nhòe. Cô ngồi xuống giường, nhìn dáng người Trọng cao cao đứng trước mặt cô mà nói.
-Em đã nói bố mẹ em không tốt như những gì chị nghĩ đâu. Bây giờ còn muốn chị nấu ăn với số tiền như vậy, không phải đang ép chị à?
-Nhưng em chỉ cần nói riêng với chị những chuyện đó là được rồi, nói như vậy sẽ khiến mọi người mất tự nhiên.
-Em thẳng tính, nghĩ sao nói vậy thôi.
Trọng thở dài rút cho cô hai tờ khăn giấy.
-Này, lau nước mắt đi, em thấy chị khóc còn nhiều hơn cả cười đấy, người gì mà mau nước mắt thế.
-Chị không biết, nhưng tủi thân lắm nên chị mới khóc.
-Thôi nín đi, chị cũng chẳng cần phải nói gì với mẹ em. Chuyện này cứ để em đi nói với bố mẹ, hy vọng hai người đó đổi ý.
Linh Tâm lau khô nước mắt, vành mắt và mũi của cô đỏ ửng lên, trông hết sức đáng thương.
-Chị phải xuống dọn dẹp.
Trọng ngăn lại.
-Để đấy em dọn cho, chị đi nghỉ đi.
-Không được, thím mà thấy em động vào sẽ làm ầm lên mất.
-Hiện tại bà ấy không còn tâm trí lo việc đó đâu.
Trọng ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, cô ngả người trên giường, ấm ức không biết giải bày cùng ai. Chú thím tỏ vẻ đối xử với cô rất tốt, vậy rốt cuộc tình cảm đối với cô từ trước đến giờ chỉ là giả vờ hay sao, có một chút thật tâm nào hay không? Cô xem chú thím như bố mẹ mình, không ngờ họ chỉ nhắm đến tài sản của cô mà thôi. Sự việc diễn ra bất ngờ quá, đến nỗi cô vẫn chưa tin đó là sự thật. Mắt của cô lại đỏ lên, nhìn tấm ảnh gia đình lúc cô còn bé chụp với bố mẹ, cầm lên xem. Khẽ chạm vào gương mặt hiền từ của bố, gương mặt xinh đẹp của mẹ, nghẹn ngào nói.
-Bố mẹ ơi, không có hai người ở bên, con thật sự rất tủi thân. Hôm nay con biết được một số chuyện động trời, mà không biết phải xử lý thế nào cả. Bố mẹ đừng trách con gái yếu đuối nhé, bởi vì đối mặt với tình thân, con không thể trở mặt với chú thím được. Hy vọng chú thím thương con, đối xử với con thật lòng như con ruột, thì mọi tính toán đó sẽ xem như là hiểu lầm. Con thèm tình thương của bố mẹ lắm, liệu chú thím có thương con như bố mẹ thương con hay không?
Nước mắt của Linh Tâm rơi trên mặt kính của tấm ảnh, cô nhanh chóng lau đi một cách cẩn thận, sợ nước thấm vào đó sẽ làm hư. Cô nằm sấp lên giường, ngắm tấm ảnh đó không biết chán. 11 năm qua, nhan sắc của bố mẹ vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trung như vậy. Có điều đứa bé trong ảnh bây giờ đã trưởng thành, là một cô gái xinh đẹp.
Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, cô vội lau sạch những giọt lệ của mình, hít hít vài hơi ổn định lại hơi thở rồi bắt máy.
-Alo, em nghe.
“Em có thể giải thích vì sao lại tránh tôi hay không? Khoan đã, em khóc à? Giọng của em … lạ thế.”
Linh Tâm vội chối.
-Không có, em bị sổ mũi một chút thôi.
“Đừng mở điều hòa thấp quá, nếu không dễ bị sổ mũi, đau họng.”
-Em biết rồi.
“Ừ, vậy bây giờ em hãy giải thích đi, tại sao đột nhiên em tránh tôi?”
Linh Tâm kể lại việc cô bị người lạ mặt dội nước trong nhà vệ sinh, còn cảnh cáo cô không được trèo cao, ςướק người gì đó. Quốc Hưng nghe xong kinh ngạc, anh không ngờ lại có chuyện như vậy. Chứng tỏ rằng anh đã hại cô, anh im lặng vài giây rồi nói.
“Chi bằng em làm bạn gái của tôi, chúng ta danh chính ngôn thuận bên nhau thì họ sẽ không thể ức hϊếp em được nữa, tôi sẽ ra mặt bảo vệ em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.