Lâm Y Tịnh tức điên lên khi thấy Trương Nghị bỏ đi. Cô liền chạy vào tủ kiếm cho mình một chiếc váy body ôm sát cơ thể, trang điểm rồi cũng đi đến quán bar.
Lâm Y Tịnh đi đến quán bar, cô nhìn thấy Trương Nghị đang ngồi một mình uống R*ợ*u. Cô liền đi kiếm bàn trống để ngồi.
Lâm Y Tịnh uống liền ba ly R*ợ*u. Cô bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc sập xình ở đây.
Lâm Y Tịnh uống thêm một ly R*ợ*u nữa. Để cô xem hôm nay Trương Nghị làm gì? Nếu dám nói chuyện với gái thì đừng trách cô, cô nhất định sẽ cho anh mất giống. Đừng quên cô là bác sĩ, mổ xẻ đối với cô là chuyện bình thường.1
Trương Nghị không hề biết Lâm Y Tịnh đang ở đây, còn đang uống R*ợ*u. Anh chỉ chăm chú uống R*ợ*u rồi suy nghĩ về mọi chuyện.
Một người đàn ông bàn bên cạnh nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào người của Lâm Y Tịnh. Quá xinh đẹp lại cuốn hút, body bốc lửa, vòng 1 to tròn, đôi chân nuột nà như thêu đốt ánh mắt của anh. Anh chính là Hoàng Tôn, một thiếu gia ăn chơi khét tiếng tại thành phố A.
" Chào em, anh có thể mời em một ly được không? "
Hoàng Tôn là ai chứ, anh đâu thể bỏ qua một món ăn ngon, mới lạ như thế này.
Vì Lâm Y Tịnh đang xõa tóc, trang điểm đậm, ánh đèn trong quán bar mờ ảo nên Hoàng Tôn không nhận ra đây chính là vợ mới cưới của Trương Nghị.
Lâm Y Tịnh đã ngà ngà say, R*ợ*u này quá mạnh so với tủ lượng của cô.
" Được "
Lâm Y Tịnh mím môi nhìn qua Trương Nghị.
" Cạn "
" Cạn "
Lâm Y Tịnh và Hoàng Tôn uống cạn ly R*ợ*u trên tay. Anh lịch sự rót thêm R*ợ*u vào ly cho cô.
" Em tên gì? Tôi là Hoàng Tôn, nhị thiếu gia của Hoàng gia "
" Lâm Y Tịnh "
" Tên đẹp, người cũng xinh đẹp "
Hoàng Tôn nhếch môi cười nhìn body ***y của Lâm Y Tịnh. Hôm nay dù thế nào thì cô gái này cũng phải phục vụ, thỏa mãn cho anh.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân " Vệ sĩ chỉ tay về phía Lâm Y Tịnh.
Vệ sĩ đi theo bảo vệ Trương Nghị thấy Lâm Y Tịnh đang uống R*ợ*u với Hoàng Tôn mà hoảng hốt đi lại báo cáo với anh.
Trương Nghị bỏ ly R*ợ*u xuống nhìn cô gái cách anh không xa. Mặt mày của anh đỏ trạch lên, tay nắm thành quyền hùng hổ đi lại.
" Lâm Y Tịnh "
Trương Nghị nghiến răng nhìn Lâm Y Tịnh. Tại sao cô lại dám ăn mặc như thế này đến quán bar. Cô có biết nơi đây rất nguy hiểm không?
Lâm Y Tịnh giả vờ như không quen biết với Trương Nghị mà quay sang bắt chuyện cùng Hoàng Tôn. Hoàng Tôn khá bất ngờ khi cô gái trước mắt có mối quan hệ gì đó với Trương Nghị.
Hoàng Tôn nhếch môi cười. Trương Nghị mới lấy vợ lại đi quán bar còn chủ động tìm phụ nữ. Đàn ông mà, chỉ sống bằng nữa ***.
" Hoàng thiếu, chúng ta cạn nào "
Lâm Y Tinh giơ ly R*ợ*u lên định uống thì bị Trương Nghị giật lại. Máu của anh đang sôi sục khi thấy Hoàng Tôn đang chăm chú nhìn vào vòng 1 căng tròn của cô.
Hoàng Tôn kéo tay của Lâm Y Tịnh về phía mình. Cô gái này là anh nhìn thấy trước, anh thấy trước thì đêm nay phải là của anh.
" Trương tổng...mong anh lịch sự một chút "
" Đúng vậy đó, không biết lịch sự gì cả. Người ta đang vui vẻ. Hoàng thiếu, anh nghĩ sao nếu chúng ta đi khách sạn. Chồng của tôi bị ***, không phục vụ cho tôi "
Lâm Y Tịnh mỉm cười xinh đẹp nhìn Hoàng Tôn.
Trương Nghị tức điên lên, bắt lấy cánh tay của Lâm Y Tịnh kéo về phía anh. Anh *** vest của mình ra chùm lên người cho cô. Cô có biết mình đang nói gì không? Đi khách sạn? Anh *** sao?.
" Trương tổng, cô ấy là muốn đi khách sạn cùng với tôi "
" Cậu nhìn cho kỹ vào. Đây là vợ của Trương Nghị tôi "
Hoàng Tôn nhíu mày, cái gì thế này? Cô gái này là vợ mới cưới của Trương Nghị sao?Sao lại chạy đến đây còn muốn đi khách sạn với anh.
Không đợi chờ thêm, Trương Nghị ngay lặp tức kéo tay Lâm Y Tịnh ra khỏi quán bar.
" Bỏ tay ra Trương Nghị "
Lâm Y Tịnh phản kháng, anh không quan tâm đến cô mà. Dám bỏ đi khi cô không cho phép.
" Lâm Y Tịnh, em làm trò gì ở đây? Còn dám ăn mặc như thế này "
" Anh đi được thì em đi được "
Lâm Y Tịnh lấy áo vest của Trương Nghị đang trên người mình quăng vào người anh. Cô muốn ăn mặc như thế nào là chuyện của cô, không liên quan gì đến anh.
Đôi mắt của Trương Nghi ***c ngầu nhìn vào vòng 1 của Lâm Y Tịnh. Vòng 1 to tròn, căng tràn như đang khiêu khích anh.
Lâm Y Tịnh nhìn thấy ánh mắt của Trương Nghị mà mím môi cười, giả vờ quay lưng đi vào lại quán bar.
" Để xem tôi có *** hay là không "
Trương Nghị nhất quyết vác Lâm Y Tịnh lên vai đi lại xe quăng vào, bảo tài xế lái về Trương gia.
Trên xe, tài xế hiểu ý hạ vết ngăn xuống. Trương Nghị không chịu nỗi khi cơ thể của Lâm Y Tịnh như khiêu khích anh chiếm lấy cô.
Lâm Y Tịnh mỉm cười, cô có cách trị Trương Nghị rồi.
Trương Nghị không thể chờ thêm nữa mà đè Lâm Y Tịnh xuống ghế, điên cuồng chiếm lấy môi cô. Cô cũng không phản kháng, câu lấy cổ anh, mở miệng vụng về đáp lại anh.
Trương Nghị thấy Lâm Y Tịnh như vậy mà cơn giận của anh hạ xuống, nụ hôn cũng dịu dàng hơn.
Hai Chiếc l*** quấn lấy nhau đến chán chê, tay của Trương Nghị lả lướt trên cơ thể thon thả, nóng bỏng của Lâm Y Tịnh.
Cả hai rời môi nhau, gương mặt của Lâm Y Tịnh đỏ ửng lên. Nhưng Trương Nghị không quan tâm đến đều đó, anh đưa tay kéo hai dây đầm của cô xuống tận bụng. Ánh mắt đỏ rực, nhìn hai *** căng tròn.
Vì hôm nay Lâm Y Tịnh mặc đầm body hai dây và bên trong có miếng lót ng, nên cô không cần mặc thêm áo ng.
Lâm Y Tịnh ngại ngùng đưa tay lên che lại. Anh định làm trên xe luôn sao? Nơi đây rất chặt hẹp, khó chịu.
Trương Nghị kéo hai tay của Lâm Y Tịnh ra khỏi ***, rồi cúi xuống điên cuồng cắn ʍúŧ một *** của cô, bên còn lại thì anh nắn P0'p đủ hình dạng.
" Ưm...Nghị "
Nghe được *** dịu dàng của Lâm Y Tịnh làm cho máu của Trương Nghị sôi sục lên. Anh định sẽ về Trương gia nhưng e là không thể rồi, đành phải làm tạm một hiệp ở trên xe.
Vì cũng có Ham mu*n, khao khát được anh yêu thương nên cô hoàn toàn không chống cự một động tác nào của Trương Nghị. Từ *** đôi tay anh đã dời xuống chiếc đù* thon thả, mịn màng của cô và cuối cùng là tay của anh đã chui vào trong kéo *** của cô xuống.
" Ưm..."
Trương Nghị ngồi thẳng dậy nâng ௱ô** của Lâm Y Tịnh lên nhìn vào cô bé ẩm ướt của cô. Cô ngại ngùng đưa tay kéo *** của mình lên nhưng không được vì anh đã giữ lại.
" Chúng ta làm tạm ở đây một hiệp "
" Không..không được...ở đây không được..đâu "
" Sẽ được "
Trương Nghị quỳ trên ghế rồi đưa tay Cởi kh** quần âu và kéo *** xuống, giải phóng cự long đang muốn cô bé ẩm ướt của cô.
Lâm Y Tịnh ngại ngừng quay mặt sang hướng khác, dù đã có con nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu nhỏ của Trương Nghị.
Chiếc xe lái vào Trương gia. Tài xế mở cửa bỏ chạy trối ૮ɦếƭ, dù có vết ngăn không nhìn thấy gì cả nhưng tài xế cũng biết cả hai đang làm gì ở phía sau. Trương Nghị nhìn thấy đã về đến Trương gia nhưng hiện tại anh vẫn muốn làm ở trên xe.1
Trương Nghị để hai chân của Lâm Y Tịnh lên vai anh, chiếc đầm được anh kéo lên tận bụng. Anh không do dự mà *** . Lâm Y Tịnh rên lên, rất đau nhưng cũng rất sướng.
" Ưm...em đau..."
" Ư...Thả lỏng ra em...sao lại chặt khít như vậy? "
Từ lúc sinh tiểu Niên đến giờ Lâm Y Tịnh không xảy ra quan hệ với ai nên bên trong cô chặt khít như lần đầu làm anh rên lên trong sung sướng.
Qua một lúc, *** bửa vay cả hai. Anh điên cuồng rút ra, đâm vào nơi non mềm của cô.
" Nghị...nhẹ thôi...ưm "
Chiếc xe chuyển động lạ thường theo từng cứ nhấp của Trương Nghị. Nếu ai nhìn vào thì cũng biết bên trong cô và anh đang làm chuyện gì.
" Ưm... chậm thôi "
*** rỉ, nỉ non cầu xin Trương Nghị nhưng anh không hề giảm lực mà ngược lại còn làm vừa nhanh, vừa mạnh hơn. Anh phải cho cô biết, anh có *** hay không?
Qua một lúc lâu, chiếc xe chuyển động không ngừng, *** rỉ hòa vào tiếng thở dốc. Trương Nghị gắt gao chạy nước rút rồi bắn thẳng . Cả hai rên lên trong thỏa mãn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.