" Viễn Phong vẫn còn yêu con rất nhiều. Trong chuyện này Viễn Phong hoàn toàn không có lỗi, lỗi thuộc về hai bác. Con cứ việc hận hai bác, ghét hai bác nhưng xin con hãy quay về bên Viễn Phong. "
4 năm nay nhìn Trác Viễn Phong ngày ngày đau khổ, tìm Diệp Dĩ Hiên trong vô vọng ông cũng rất đau lòng. Ông bây giờ không xin nhận cháu, cũng không xin cô tha thứ chỉ xin cô hãy quay về bên Viễn Phong, vì 4 năm qua anh đau khổ không thua kém gì cô.
" Quay về? Quay về rồi phu nhân đây lại nghĩ kế cắt đứt nữa sao? 4 năm trước là nói tôi vô sinh để tôi tự thấy mình thấy không xứng đáng mà rời đi. Còn bây giờ thì nghĩ ra kế gì nữa? Hay là hai người chỉ muốn bắt con của tôi "
Diệp Dĩ Hiên cười nhạt. Hiện tại trên giấy khai sinh của tiểu Minh và Tiểu Viên Viên chỉ có tên của cô và cả hai đều mang họ Diệp. Ông bà Trác định làm vậy để đổi họ và làm lại giấy khai sinh rồi bắt con của cô sao? Cô bây giờ chứ không phải của 4 năm trước mà bị lừa gạt.
" Dĩ Hiên, việc bác sĩ nói con vô sinh bác hoàn toàn không biết cũng không có làm."
" Phu nhân, tôi không phải là đứa trẻ "
" Thật, bác không có làm chuyện đó. Bác có thể thề "
Diệp Dĩ Hiên nhíu mày nhìn sắc mặt, thái độ của bà Trác. Thái độ này không giống như đang nói dối. Nhưng bà không làm thì ai làm đây?
" Không quan trọng nữa, tôi đã không còn yêu Viễn Phong nữa. Tôi phải vào nhà rồi, xin phép "
Diệp Dĩ Hiên nói rồi nắm tay tiểu Viên Viên vào nhà còn tiểu Minh thì lon ton đi theo phía sau cô, bà Trác khóc nấc níu tay của tiểu Minh lại.
Diệp Dĩ Hiên không cầm lòng được, dù gì tiểu Minh và Tiểu Viên Viên cũng là cháu nội của ông bà.
Tiểu Minh phản ứng mạnh đẩy bà Trác ra. Cậu không thích người lạ cứ chạm vào người cậu.
Trác Viễn Phong vừa bước xuống xe đã bắt gặp cảnh này. Anh hôm nay đi qua Mỹ tìm Diệp Dĩ Hiên để bàn về việc học, nơi ở của cô và hai đứa trẻ. Anh muốn hai đứa trẻ được học vào trường lớn nhất, tốt nhất ở Mỹ. Anh muốn cô và hai đứa trẻ đến biệt thự của anh ở Mỹ sống, như vậy sẽ tốt cho sự phát triễn của con và sẽ sống thoải mái hơn.
" Mẹ đến đây làm gì nữa vậy? Tại sao lại biết nơi này? "
" Viễn Phong, chúng là cháu của mẹ, là cháu nội của mẹ "
Bà Trác khóc nấc lên. Bà thật sự rất hối hận và đau lòng khi mọi chuyện thành ra như thế này.
" Ba của Viên Viên "
Tiểu Viên Viên gỡ tay của Diệp Dĩ Hiên ra chạy lại ôm chân của Trác Viễn Phong. Anh liền bế cô bé lên.
Tiểu Viên Viên mừng rỡ hôn khắp mặt của Trác Viễn Phong. Tốt quá, chú đẹp trai này là ba ruột của cô. Điều cô mong ước đã thành sự thật.
" Ba mẹ đến để xin lỗi Dĩ Hiên "
" Được rồi, ba mẹ về nước đi. Mọi chuyện ở con sẽ giải quyết "
Dù Trác Viễn Phong rất tức giận bà Trác nhưng làm sao đây khi bà chính là mẹ của anh. Mang nặng đẻ đau, nuôi anh khôn lớn nên anh không thể nào trách bà hay giận bà. Với lại bây giờ bà cũng đã nhận ra lỗi của mình.
" Cho mẹ ôm "
Bà Trác ôm Tiểu Viên Viên từ tay của Trác Viễn Phong. Diệp Dĩ Hiên cũng bật khóc quay sang hướng khác. Cô không thể cầm lòng được trước cảnh tượng này.
Tiểu Minh chạy lại ôm chân của Diệp Dĩ Hiên. Cậu không muốn nhìn mẹ cậu khóc.
Diệp Dĩ Hiên xoa xoa đầu cậu, lắc đầu như nói không có sao.
" Con tên gì? "
Tiểu Viên Viên mím môi không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt bà Trác.
" Ba đưa mẹ về nước đi "
" Viễn Phong, mẹ không muốn về đâu. Mẹ muốn ở gần cháu nội của mẹ "
" Mẹ đừng như thế nữa, mau về đi "
Bà Trác đưa tiểu Viên Viên lại cho Trác Viễn Phong rồi đi lại đưa một tấm thẻ cho Diệp Dĩ Hiên.
" Dĩ Hiên, bác biết mình có lỗi với con nhưng xin con hãy nhận số tiền này để lo cho hai đứa nhỏ và cho bác nhận lại cháu "
Bà Trác chỉ muốn bù đắp cho Diệp Dĩ Hiên và muốn đến đây để thăm hai đứa cháu này chứ hoàn toàn không có ý sẽ giành với cô. Bà đã làm mẹ nên bà hiểu, không có người mẹ nào nỡ xa con của mình.
" Tôi không cần tiền của phu nhân đâu, 4 năm nay tôi sống được, nuôi con được thì sau này cũng vậy "
Tại sao vậy? Người có tiền lúc nào cũng lấy tiền ra giải quyết vấn đề. Bà nghĩ cô là người ham tiền sao mà lúc nào cũng lấy tiền ra đưa cho cô. Dù cô có ૮ɦếƭ đói đi nữa cũng không nhận những đồng tiền nhục nhã này.
" Dĩ Hiên, bác chỉ muốn hai đứa trẻ sống tốt hơn mà thôi. Bác không có ý khi dễ hay xúc phạm gì con đâu "
" Dù là lý do gì tôi cũng không nhận. Con tôi, tôi nuôi được "
Diệp Dĩ Hiên nói xong đi lại bế tiểu Viên Viên từ tay của Trác Viễn Phong đi vào nhà. Tiểu Minh nhìn một lượt 3 người rồi cũng chạy theo cô.
Bà Trác khóc đến không còn sức nữa mà được ông Trác đỡ lấy. Nếu năm đó bà không bảo Diệp Dĩ Hiên rời đi thì Trác gia bây giờ đã rất vui vẻ, hạnh phúc.
Trác Viễn Phong nhìn vào bên trong. Diệp Dĩ Hiên đã thật sự hết yêu anh rồi.
Trác Viễn Phong ngước lên trời mà cười bản thân. Anh đã làm gì sai? Anh còn không dám trách cô tại sao lại bỏ đi? Tại sao khi mang thai lại không nói cho anh biết? Tại sao lại tự mình tước bỏ đi quyền làm ba của anh?
Dù bà Trác có như thế nào thì anh vẫn một lòng yêu cô, bên cạnh cô nhưng còn cô thì sao? Xảy ra chuyện gì cũng không nói với anh một lời để cùng nhau giải quyết mà chọn cách bỏ đi.
Hãy nói cho anh biết, anh đã làm sai chuyện gì?.
Nhưng mọi chuyện anh sẽ một mình chấp nhận hết chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc là được vì anh yêu cô. Anh đã buông tay cô rồi, anh buông tay để cô được thoải mái không bị bà Trác tổn thương nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.