4 năm sau.
Năm đó Diệp Dĩ Hiên sinh ra hai bảo bối, một trai một gái. Được cô đặt tên là Diệp Viễn Minh và Diệp Viên Viên.
Cùng năm đó Lâm Y Tịnh cũng hạ sinh một bé trai, được cô đặt tên là Lâm Nghị Niên.
Sau khi sinh con thì Diệp Dĩ Hiên và Lâm Y Tịnh đều không đi làm mà ở nhà chăm con. Vấn đề kinh tế lại đặt nặng lên đôi vai của Diệp Hào.
Hiện tại đã ổn định trở lại, ai cũng có công việc ổn định và ba đứa trẻ đã được đi học.
Hôm nay Diệp Hào được tan ca về sớm nên đến trường đi đón ba đứa trẻ về nhà.
" Cậu "
Viên Viên tan học chạy ra ôm chân của Diệp Hào. Viên Viên rất bám Diệp Hào, nhiều lúc còn đòi ngủ cùng anh.
Tiểu Minh và tiểu Niên thì không như vậy, cả hai cậu cứ lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai. Vốn là đứa trẻ hiểu chuyện nên cả hai đều không ai hỏi tại sao mình không có ba? Tại sao lại không giống như bạn bè có ba mẹ đưa đón đi học.1
Diệp Dĩ Hiên từ lâu đã không còn hy vọng về một gia đình hạnh phúc bên Trác Viễn Phong nữa nhưng cô vẫn luôn theo dõi anh qua báo đài và biết anh vẫn chưa lấy vợ, sinh con.
Tiểu Minh thì có khuôn mặt rất giống với Trác Viễn Phong. Còn tiểu Niên cũng vậy, cậu rất giống Trương Nghị.
Vì cậu giống Trương Nghị nên Diệp Dĩ Hiên mới phát hiện người trải qua tình một đêm với Lâm Y Tịnh chính là Trương Nghị.
4 năm nay không ngày nào mà Trác Viễn Phong không cho người tìm kiếm Diệp Dĩ Hiên, nhưng anh tìm trong vô vọng.
" Về nhà thôi, cậu mua rất nhiều bánh kẹo cho ba đứa "
Diệp Hào bế Viên Viên lên bước đi còn tiểu Minh và tiểu Niên thì lẽo đẽo đi theo phía sau. Hai cậu không thích ăn kẹo hay ăn bánh giống như Viên Viên.
Năm đó Diệp Dĩ Hiên đã dùng cả mạng sống của mình để sinh ra hai bảo bối rất đáng yêu. Còn nhớ lúc đó cô sinh khó, suýt chút nữa đã mất cả mạng.
Bốn cậu cháu đi về thì Lâm Y Tịnh và Diệp Dĩ Hiên cũng đã đi làm về. Diệp Dĩ Hiên thì chỉ làm giờ hành chính còn Lâm Y Tịnh thì giờ giấc không cố định, thường xuyên trực đêm. Vì vấn đề đó nên cô rất thương tiểu Niên.
Tiểu Niên hay Tiểu Minh đều gọi Lâm Y Tịnh và Diệp Dĩ Hiên bằng mẹ. Hai cậu như anh em ruột với nhau.
Viên Viên thì được cưng nhất nhà. Có hai mẹ, hai anh và cậu. Nhưng người mà cô bé bám nhiều nhất là Diệp Hào.
" Con mới đi học về ạ "
Cả ba đồng thanh nói.
" Ngoan quá, cục cưng của mẹ "
Lâm Y Tịnh véo má của hai cậu.
" Viên Viên, qua mẹ thay đồ rồi vào ăn cơm. Mẹ Y Tịnh nấu rất nhiều món ngon "
Diệp Dĩ Hiên mỉm cười hạnh phúc. Cô đã quen sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như thế này rồi. Nhưng cô đâu biết có một người vì cô mà ngày đem lau vào bia R*ợ*u, TL mặc kệ bản thân, sống một cuộc sống cô đơn một mình.
Trác Viễn Phong bốn năm nay như người nghiện R*ợ*u. Mỗi đêm nếu không có R*ợ*u và TL thì anh sẽ không thể nào chợp mắt được, bốn năm nay chưa ngày nào mà anh vui thật sự. Nhiều lúc anh muốn quên Diệp Dĩ Hiên, muốn xóa hình bóng của cô ở trong đầu nhưng không thể vì anh đang rất hận cô, hận cô tại sao 4 năm nay không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi anh sống ૮ɦếƭ như thế nào? Tại sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy? Anh đã làm gì sai sao?
Bốn năm nay mối quan hệ giữa anh và bà Trác rất xa cách. Bà không biết phải làm gì cho anh? Bà cũng đã hết lòng khuyên anh hãy quên Diệp Dĩ Hiên để bắt đầu cuộc sống mới nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh tạnh, không cảm xúc với bà.
Nếu quên được chắc chắn anh sẽ quên. Anh cũng không muốn ôm vào lòng rồi tự ђàภђ ђạ bản thân.
Trương Nghị thì đang trong giai đoạn chuẩn bị đính hôn với tiểu thư của Trần gia. Anh không muốn lấy vợ nhưng anh phải thực hiện lời hứa của mình với bà Trương. Anh từng hứa nếu trong 4 năm anh chưa tìm được người thích hợp thì sẽ kết hôn với người con gái mà bà đã chọn và người bà Trương chọn chính là tiểu thư Trần gia, Trần Thảo Nhi.1
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, học bài xong thì Tiểu Minh và tiểu Niên đi ngủ. Còn Viên Viên thì ngủ cùng với Diệp Dĩ Hiên.
" Mẹ ơi? "
Viên Viên nằm trong vòng tay của Diệp Dĩ Hiên mà chu môi hỏi. Cô bé có đôi mắt đen láy to tròn, sóng mũi cao vút, đôi môi chúm chím rất giống với cô.
" Gì đó Viên Viên của mẹ "
" Sao bạn bè của con và anh Viễn Minh, Nghị Niên đều có ba còn tụi con thì không vậy mẹ? Bạn bè ai cũng chọc con là đồ không ba, con không có ba thật phải không mẹ?"
Câu hỏi của Viên Viên làm trái tim của Diệp Dĩ Hiên nhói lên. Không nhắc thì thôi, khi nhắc tới thì cô lại nhớ đến Trác Viễn Phong.
Thật ra tiểu Minh và Tiểu Niên đã dặn Viên Viên không được hỏi về ba hay đòi ba vì như thế mẹ sẽ buồn nhưng mà bạn bè cứ chọc cô, làm cô rất thắc mắc và buồn.
" Mẹ nói rồi mà, ba của tụi con đi công tác xa nên không về được. Một thời gian nữa ba sẽ về "
" Thật sao ạ, khi nào ba về ạ "
Viên Viên hớn hở ngồi dậy nhìn Diệp Dĩ Hiên. Cô bé rất mong có ba để đi khoe với bạn bè rằng mình không phải không có ba như bạn bè nói.
Diệp Dĩ Hiên biết mình làm vậy là quá bất công với hai đứa trẻ và Trác Viễn Phong. Nhưng hãy hiểu cho cô, cô không còn cách nào nữa rồi.
" Thật "
Diệp Dĩ Hiên ôm Viên Viên nằm xuống rồi ru ngủ. Đứa trẻ nào cũng mong có được một gia đình có ba và mẹ, nhưng còn con của cô thì không có. Tại ai đây? Cô nên trách cô hay trách bà Trác đã quá tàn nhẫn với cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.