Ngày hôm sau trong phòng khách của Trác gia không khí rất căng thẳng và còn có sự xuất hiện của Lưu Đông Thanh.
Bà Trác đang xem bản kết quả khám bệnh của Diệp Dĩ Hiên mà Lưu Đông Thanh mang tới. Trên mặt của bà hiện rõ hai chữ tức giận vì Diệp Dĩ Hiên đã dám giấu bà chuyện này để được làm thiếu phu nhân của Trác.1
* Bốp *
Bà Trác quăng mạnh bản kết quả xuống bàn. Ông Trác thì đi đánh cờ cùng bạn bè nên không có ở nhà. Chỉ có bà Trác và Lưu Đông Thanh mà thôi.
" Bác à, con không ngờ Diệp Dĩ Hiên lại là con người như vậy? Khi đi khám biết mình bị như vậy mà cũng không nói cho bác hay biết. Tính để cho Trác gia tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? "
" Bác sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Bác cảm ơn con nha Đông Thanh, nhờ có con mà bác mới biết nếu không Dĩ Hiên đã qua mặt của bác "
Bà Trác nắm tay của Lưu Đông Thanh. Bà thấy Lưu Đông Thanh là người rất tốt. Dù không đến được với Trác Viễn Phong nhưng vẫn đối tốt với bà, xem bà như người thân.
" Không có gì đâu bác. Con chỉ tình cờ đi khám bệnh nên mới biết thôi."
" Ừm " . Truyện Tổng Tài
Đôi mắt của bà Trác nhìn xa xăm. Diệp Dĩ Hiên không mang thai được thì làm sao sinh cháu cho Trác gia. Với tính tình của Trác Viễn Phong thì nhất định sẽ không bao giờ buông tay Diệp Dĩ Hiên và đến ông Trác cũng vậy. Ông Trác rất thương Diệp Dĩ Hiên.
Lưu Đông Thanh ở lại một chút rồi cũng đi về tập đoàn Lưu thị để làm việc. Cô vừa bước ra khỏi Trác gia thì bà Trác đã lặp tức gọi đến bệnh viện của Trác gia để xác nhận lại một lần nữa.
Kết quả là thế, Diệp Dĩ Hiên bị rối loạn nội tiết tố nên dẫn đến vô sinh. Lúc đầu bà Trác rất mong những đều Lưu Đông Thanh nói là bịa đặt nhưng không. Quả thật Diệp Dĩ Hiên không thể mang thai, không thể sinh cháu cho Trác gia.
- ----------
Ở nhà của Diệp Dĩ Hiên, Lâm Y Tịnh khóc sướt mướt với cô.
Diệp Dĩ Hiên cũng rất bất ngờ. Cô không ngờ chỉ có một lần mà đã mang thai. Còn cô và Trác Viễn Phong đã làm rất nhiều lần nhưng không có thai vì cô đã vô sinh. Dù có làm nhiều hơn nữa thì cũng như vậy.
" Mình không biết phải làm sao? Ba mẹ mình mà biết chắc chắn sẽ không chịu nỗi...huhu "
" Cậu đừng khóc nữa. Mang thai mà khóc không tốt cho đứa bé đâu. Cậu gán nhớ lại đi, hôm đó ai đã cùng cậu "
Diệp Dĩ Hiên ôm lấy Lâm Y Tinh dỗ dành. Nếu cô mang thai như Y Tịnh thì hay biết mấy.
Cả hai đang nói chuyện, tâm sự với nhau thì bà Trác đi vào làm cô và Lâm Y Tịnh đều bất ngờ.
" Phu nhân "
Diệp Dĩ Hiên quýnh quáng lên, bà Trác đến đây định làm gì? Chẳng lẽ bác sĩ đã thông báo cho Trác gia biết rồi sao? Phải rồi, bệnh viện của Trác gia mà. Cô định sẽ một chút nữa đi qua Trác gia để nói mọi chuyện.
" Cô không bận gì chứ? Chúng ta nói chuyện một lát "
" Vâng "
Diệp Dĩ Hiên gật đầu.
Lâm Y Tịnh thấy vậy mà đi vào trong phòng cho Diệp Dĩ Hiên và bà Trác nói chuyện.
" Phu nhân, mời uống trà "
Bà Trác ngồi xuống sofa nhìn xung quanh căn nhà của Diệp Dĩ Hiên.
" Cô có vấn đề gì muốn nói với tôi không? "
" Dạ vâng, con định hôm nay sẽ qua Trác gia để gặp phu nhân "
" Được rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề đi "
Bà Trác nhìn Diệp Dĩ Hiên.
" Phu nhân, con bị vô sinh, con không thể sinh cháu cho Trác gia. Nếu chữa trị thì khả năng mang thai rất thấp chứ không khỏi hẵn "
Diệp Dĩ Hiên thành thật nói. Cô đã chấp nhận sự thật này rồi, dù bà Trác muốn cô làm sao cũng được. Đến cô còn thấy mình chẳng xứng đáng với anh. Đến cho anh một đứa con cô còn không thể làm được.
Bà Trác thấy Diệp Dĩ Hiên cũng rất tội nghiệp, là phụ nữ ai chẳng muốn được làm mẹ nhưng bà không thể mềm lòng để cho Trác gia không có con cháu nối dõi.
Lúc đầu bà Trác rất tức giận khi nghĩ Diệp Dĩ Hiên định qua mặt bà làm Trác thiếu phu nhân, nhưng khi nghe cô nói vậy thì bà đã có suy nghĩ khác về cô.
" Dĩ Hiên, cô cũng biết tính tình của Viễn Phong rồi đấy. Nó sẽ không bao giờ buông tay của cô dù cô có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng quả thật cô không xứng để làm con dâu của Trác gia. Tôi không nói về vấn đề gia thế nữa vì tôi đã chấp nhận, cái tôi nói ở đây chính là khả năng sinh con của cô. Tôi biết làm phụ nữ ai cũng muốn được làm mẹ nhưng chuyện như thế này tôi hoàn toàn không muốn xảy ra "
Lúc đầu quả thật bà không thích Diệp Dĩ Hiên nhưng cả gia đình ai cũng chấp nhận và Trác Viễn Phong quá kiên quyết nên bà đành nghe theo.
Lời bà nói thì bà không thể không làm. Bà cũng đã lo và sắp xếp mọi thứ cho lễ kết hôn của cả hai nhưng chuyện này bà không thể chấp nhận được. Bà không thể nào chấp nhận một đứa con dâu không thể mang thai về làm dâu. Vậy rồi sau này ai sẽ là người kế thừa Trác gia và Trác thị. Nếu hôm nay bà chấp nhận thì khi bà xuống dưới biết ăn nói sau với tổ tiên của Trác gia đây.
" Phu nhân, con sẽ rời đi và vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay về nơi đây nữa. Con không muốn làm khó phu nhân. Con cũng không muốn Viễn Phong vì con mà mang tội bất hiếu."
Nước mắt của Diệp Dĩ Hiên chảy dài xuống. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định sẽ rời đi.
" Dĩ Hiên, đây là một số tiền đủ để cô sống một thời gian dài."
Bà Trác đứng dậy đặt lên tay của Diệp Dĩ Hiên một tấm thẻ. Nói là một thời gian dài nhưng số tiền trong thẻ đủ để cô sống một đời.
" Không cần đâu phu nhân. Con không có lí do gì phải lấy tiền của phu nhân. Con chỉ mong phu nhân giúp con một việc? "
Diệp Dĩ Hiên trả lại tấm thẻ cho bà Trác. Cô đến bên Trác Viễn Phong hoàn toàn tự nguyện. Cô không phải Bán th*n hay là tình nhân của anh mà cần tiền.
" Việc gì? Nếu có thể ta chắc chắn sẽ giúp "
" Sau khi con rời khỏi đây, con mong phu nhân hãy cho người xóa mọi thông tin. Con không muốn Viễn Phong tìm con, với tính tình của anh ấy thì phu nhân cũng đã hiểu "
Diệp Dĩ Hiên không muốn giống như lần trước. Cô muốn Trác Viễn Phong mãi mãi quên đi cái tên Diệp Dĩ Hiên.
" Được "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.