Trác Viễn Phong mỉm cười ép Diệp Dĩ Hiên vào tường, cúi xuống hôn lấy môi cô. Cô dù cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng không thể.
*** lại một lần nữa trổi lên người của Trác Viễn Phong. Người ta nói, buổi sáng là lúc đàn ông khỏe nhất và anh cũng không ngoại lệ.
Trác Viễn Phong nhấc bổng Diệp Dĩ Hiên lên, cô theo phản xạ mà hai chân quặc lấy hông anh sợ té ngã.
" Anh...không được...em còn đau lắm "
" Một lần thôi Dĩ Hiên, anh khó chịu quá "
" Mặc kệ anh "
Trác Viễn Phong đâu để mình chịu thiệt mà di chuyển cậu nhỏ đăm thẳng vào cô bé chặt khít của Diệp Dĩ Hiên.
" Áaaa đau...huhu..Trác Viễn Phong...đau em "
" Đừng khóc, cô bé của em đang kẹp chặt anh. Anh xuất ra bây giờ "
Trác Viễn Phong nhăng mặt để lưng của Diệp Dĩ Hiên dựa vào tường. Cô bé của cô đang P0'p chặt cậu nhỏ của anh, làm anh muốn phóng ra ngoài.
Trác Viễn Phong bợ ௱ô** để cho Diệp Dĩ Hiên không rớt xuống. Anh bắt đầu di chuyển ra vào, *** đang dần bủa vây của hai.
" Aa..Ưm...ưm "
" Mạnh..một chút..ưm "
Trác Viễn Phong mỉm cười thúc mạnh vào bên trong của Diệp Dĩ Hiên. Khi nãy nhất quyết không chịu vậy mà bây giờ lại đòi hỏi anh.
" Sao này không được từ chối anh biết không?"
".V..vâng...ưm "
Diệp Dĩ Hiên cào mạnh lên vai của Trác Viễn Phong. Cô cảm thấy rất sung sướng.
" Sướng không bảo bối?"
" Ưm...a...ưm...sướng "
Qua hơn 40 phút thì Trác Viễn Phong ra vào nhanh và mạnh hơn rồi phóng thẳng t.inh d.ịch của mình vào sâu ***. Cả hai rên lên thở dốc thỏa mãn.
" Hừ... "
Diệp Dĩ Hiên cả người mềm nhũng được Trác Viễn Phong ôm lấy. Cô bây giờ cảm thấy rất hối hận khi quen anh, cô thấy sau này mình sẽ chịu cảnh này rất nhiều lần.
Trác Viễn Phong bế Diệp Dĩ Hiên lại bồn tắm cho cô nằm xuống nghỉ ngơi, bây giờ bắt cô đứng hay đi là đều không thể.
" Tên...biến...thái, *** "
Diệp Dĩ Hiên chửi lẫm bẫm trong miệng. Vì anh mà cô bây giờ như kẻ bệnh tật không đi đứng nỗi.
Hơn 1 giờ sau cả hai mới đi ra ngoài. Diệp Dĩ Hiên mặt nhăng nhó, khó chịu như muốn Gi*t ૮ɦếƭ Trác Viễn Phong.
" Anh xuống nấu cơm "
Diệp Dĩ Hiên lại giường ngồi xuống nghỉ ngơi, đau ૮ɦếƭ cô rồi.
Trác Viễn Phong cười cười lấy điện thoại đi ra ngoài đặt nhà hàng mang đến. Từ trước tới giờ anh đâu biết nấu món gì, đến luộc rau còn chưa làm qua thì làm sao nấu. Nấu thì cũng được nhưng ăn được hay không mới là quan trọng.
Diệp Dĩ Hiên ngồi trên giường xoa xoa cái lưng của mình. Đau lưng, mỏi chân còn đau ở chỗ đó.
" Sao anh không đi nấu "
Diệp Dĩ Hiên quát lên khi thấy Trác Viễn Phong lại đi vào phòng. Anh định để cả hai nhịn đói luôn sao?.
" Ngày mai anh sẽ thuê đầu bếp "
Diệp Dĩ Hiên nghiến răng quơ lấy cái gối quăng vào người của Trác Viễn Phong. Anh định ngày nào cũng làm cô hay sao mà thuê sẵn luôn đầu bếp. Thật tức ૮ɦếƭ cô mà.
" Em hung dữ thật đó, còn sức nhiều như vậy thì chúng ta tiếp tục "
Trác Viễn Phong phóng lên giường ôm lấy Diệp Dĩ Hiên. Cô rất bực tức mà đánh liên tục lên người của anh.
" Anh có tránh ra không? Anh muốn em nổi giận mới vừa lòng phải không?"
" Gì mà giận chứ? Anh yêu thương em mà "
Trác Viễn Phong mặt dày ôm chặt Diệp Dĩ Hiên vào lòng, anh còn hôn lung tung khắp cơ thể cô.
" Tránh ra "
Diệp Dĩ Hiên hét lên. Quá giới hạn chịu đựng của cô rồi.
Trác Viễn Phong rùng mình cười hì hì trước mặt cô. Nếu để người khác thấy bộ dạng của anh lúc này thì anh chẳng còn mặt mũi nào nhìn đời nữa. Một tổng tại mặt lạnh hôm nay lại biết đùa giỡn, trêu chọc.
" Anh massage cho em nhá bảo bối? "
" Vậy còn nghe được "
Diệp Dĩ Hiên nằm xấp xuống giường để cho Trác Viễn Phong massage cho mình.
Trác Viễn Phong massage thì ít mà lợi dụng vuốt ve cơ thể của cô thì nhiều. Anh không thể cưỡng lại nỗi mà đặt nụ hôn xuống lưng cô.
" Anh đàng hoàng lại "
Cô gằng giọng.
" Biết rồi mà "
Trác Viễn Phong thở dài.
****************
Ở Trác gia không khí hơi căng thẳng. Ông Trác và bà Trác đang cải nhau về vấn đề của Trác Viễn Phong.
" Em đừng để sự ích kỷ của mình mà làm cho con cái chịu đau khổ."
Bà Trác nhăng mặt quay sang hướng khác. Trác Viễn Phong vì một đứa con gái mà bỏ gia đình, bỏ Trác thị. Bà không ngờ có ngày anh lại kiên quyết đến cùng như vậy. Không phải từ nhỏ đến bây giờ anh rất có hiếu và nghe lời của bà sao?
" Em muốn như thế này sao? Em cũng vì nghĩ cho tương lai của Viễn Phong "
" Viễn Phong đủ bản lĩnh để điều hành Trác thị mà chẳng cần ai giúp đỡ hay hỗ trợ. Em thấy 8 năm qua con có cần ai không? "
Năm 21 tuổi Trác Viễn Phong đi du học về liền vào tập đoàn điều hành đến bây giờ. Những năm mà anh lãnh đạo, Trác thị chỉ có một ngày đi lên còn vươn ra cả thế giới.
Điều đó làm cho ông Trác rất tự hào với mọi người và cũng thấy áy náy với Trác Viễn Phong. Ông thừa biết anh đam mê với ngành nghề gì nhưng anh làm sao có quyền được lựa chọn khi Trác gia chỉ có một mình anh là thiếu gia.
" Được, mọi người muốn sao cũng được. Tôi thua rồi "
Bà Trác nói xong thì đi lên phòng. Trác Viễn Phong là niềm tự hào của Trác gia, bà muốn con trai bà kết hôn với một tiểu thư quyền quý như vậy càng tốt cho Trác gia và Trác Viễn Phong hơn. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã thành ra như vậy thì bà cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Bà không muốn tình cảm mẹ con càng lúc càng đi xa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.