Điều cản trở lớn nhất cho tình yêu của hai ta chính là anh.
Con mất rồi... Nếu như, nếu như con còn thì có thể cứu vãn được chuyện tình của chúng ta không?
Mất con rồi, anh có đau lòng không?
Anh thích bé trai hay bé gái? Hình như con chúng ta là một bé gái rất đáng yêu đấy anh.
Em chỉ nghe con gọi mẹ, nhưng tiếc rằng, anh không nghe được con gọi ba.
Không biết con có hận, có ghét em không. Một người mẹ không thể bảo vệ được con mình thì tồi tệ đến mức nào.
...Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Tĩnh Huyên ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cảnh ảm đạm bên cửa sổ mà không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi.
“Tĩnh Tĩnh... ”
“Mẹ.”
Bà như đang suy nghĩ gì đó ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay lau vệt nước mắt trên gò má gầy guộc đó.
“Tĩnh Tĩnh, Huyệt Dạ là con trai mẹ, tính tình nó mẹ rất hiểu. Nếu cứ tiếp tục ở bên nó, con có thể sẽ đau buồn. Tĩnh Tĩnh, con có nghĩ đến chuyện li hôn không? Mẹ trước giờ không xem con là con dâu, dù có li hôn hay không thì con vẫn chính là con gái ruột của mẹ. Còn Ngậm Vẫn đó, mẹ sẽ không bao giờ cho cô ta bước chân vào nhà chúng ta.”
Tĩnh Huyên nắm chặt tay bà lắc đầu, “Không mẹ, anh ấy là chồng của con. Không phải vì anh không yêu con mà con phải từ bỏ, bằng mọi cách con sẽ lấy lại những thứ thuộc về con. Còn những chuyện sau này, cứ để chúng thuận theo tự nhiên.”
“Còn Ngậm Vẫn đó suốt ngày ở nhà lẽo đẽo theo Huyệt Dạ...”
“Mẹ cứ để cô ta ở đó, con sẽ có cách khiến cô ta tự động rời khỏi.”
Chỉ vì mẹ quá yếu đuối mới không thể bảo vệ cho con, những người đã từng làm tổn thương con, mẹ sẽ bắt từng người phải trả giá... Kể cả bản thân mẹ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.