Sao lại như vậy chứ?
Tịch Huyễn Mạn nhìn sang Huyệt Dạ rồi quay sang cô. Ánh mắt ngây ngô, mơ hồ đó thật khác với Tĩnh Huyên của ngày thường.
Tĩnh Huyên giật dây truyền nước ra lảo đảo bước xuống giường đi tới kéo Ngậm Vẫn ra khỏi anh.
“Cô sao lại dám ôm chồng tôi.”
Ngậm Vẫn nhăn mặt liếc trừng cô.
“Cô bị điên à?”
Tĩnh Huyên vô thức đẩy Huyệt Dạ ra, còn mình thì cúi người lấy chiếc dép đang mang ném vào cô ả, “Cô nói ai điên hả, là cô bị điên đó!”
Huyệt Dạ đứng bên cạnh nãy giờ vẫn chưa nhận thức được sự việc, anh vội nắm cổ tay đưa cô về phía giường bệnh kia.
Được anh đưa về, cô như chú mèo nhỏ thích thú cười tươi. “Dạ...”
...Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
“Cô Tĩnh Huyên bị chứng mất trí nhớ tạm thời, di chứng của cuộc phẫu thuật để lại. Có lẽ cô ấy đã quên đi những kí ức đau buồn, nuôi sống niềm tích cực trong lòng ngày một lớn. Người nhà không nên để cô ấy kích động, hay buồn bã, nếu không hậu quả sẽ không chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi đâu.”
Vị bác sĩ nói xong đưa ra bản bệnh án ghi rõ bệnh tình của cô.
Huyệt Dạ thẫn thờ gật đầu. Quên đi những kí ức đau buồn, thì tất nhiên cũng quên đi những chuyện đau thương anh đã gây ra.
Bỗng dưng thấy bứt rứt khôn nguôi.
Gần một tháng sau, Ngậm Vẫn và Tĩnh Huyên cũng được trở về nhà. Tĩnh Huyên thì cứ mãi thắc mắc một chuyện, tại sao Ngậm Vẫn lại về chung?
“Dạ, cô ta là ai sao lại ở nhà chúng ta?”
“Cô ấy là em gái của anh.”
Thì ra là em gái...
Tĩnh Huyên mơ hồ gật đầu rồi vui vẻ khoác tay anh đi vào trong, để lại Ngậm Vẫn vừa đáng thương vừa đáng ghét phía sau.
Về lại nhà mà cảm giác cứ như lâu lắm rồi chưa về, Tĩnh Huyên nhìn xung quanh nghĩ lại những ngày tháng thật đẹp.
“Dạ, Ngậm Vẫn là em gái anh, chắc phải gọi em là chị đúng không anh?”
Ngậm Vẫn ấm ức trừng mắt nhìn cô. Hận không thể đuổi người ra khỏi nhà mà dựa vào đâu phải gọi cô là bằng chị cơ chứ!
“Ờ... Đúng vậy, em gái anh cũng là em gái của em.”
Tĩnh Huyên bật cười ha hả, chạy vào phòng bếp lục lọi tìm kiếm thức ăn.
Ngậm Vẫn vừa vào nhà đã ngồi ngay xuống ghế sô pha gần đó, ánh mắt ủy khuất cứ nhìn anh.
“Anh sao bây giờ lại như thế với cô ta chứ.”
“Sức khỏe cô ấy không được tốt, Tịch Huyễn Mạn đã nói chăm sóc tốt cô ấy anh ta sẽ giúp anh lấy lại công ti.”
Hóa ra cũng chỉ vì lợi dụng cả thôi.
Lúc sau Tĩnh Huyên bê đống đồ ăn đem ra, cô vụng về đặt hết lên bàn. Nào là cốc xoài, snack, bánh kẹo ngọt,..v.v.
Một điều đả kích rất lớn đến hai con người kia, giống như cô ăn trong sung sướng, họ nhìn cô ăn trong đau khổ.
Ngậm Vẫn nhún vai thò tay định cầm lấy một miếng liền bị cô hất ra.
“Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra.”
Bàn tay dơ bẩn? Gì chứ?
Cô ta tức đến tái mặt quát lớn Tĩnh Huyên, “Dơ bẩn gì hả, cô nói ai dơ bẩn.”
Tĩnh Huyên sợ hãi ngồi nép vào góc ghế thút thít, “Dạ...”
Anh nhìn Ngậm Vẫn rồi vội chạy sang chỗ Tĩnh Huyên ôm vai cô lại, trấn an cô bằng câu nói: “Không sao hết, đừng sợ.”
Đã bao lâu rồi anh mới cho cô cảm giác thế này, đã bao lâu rồi anh mới nói với cô như thế!
Ngay đến cả anh cũng bất giác đơ ra vì câu nói của mình, anh nói không suy nghĩ mà đích thực là lời nói đến tận đáy lòng.
“Cô ấy ở bên ngoài về chưa rửa tay mà đã lấy rồi, em chỉ sợ bẩn...”
Anh nhìn Ngậm Vẫn ra hiệu, “Em đi rửa đi.”
Ngậm Vẫn bực bội đứng dậy dậm mạnh chân bước đi. Thầm rủa.
Tĩnh Huyên, cô đừng nghĩ dùng cái cách ngu ngốc đó để giữ Dạ, anh ấy mãi mãi không thuộc về cô.
Vài giây sau bỗng nghe trong bếp có một tiếng “Rầm”! Tiếp đó là tiếng thét của Ngậm Vẫn.
Huyệt Dạ giật mình chạy vào thì thấy cô ta đang nằm đau đớn dưới sàn, xung quanh toàn là dầu mỡ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ấy ૮ɦếƭ rồi... Dạ, lúc nãy em lỡ làm đổ dầu lên sàn, không ngờ em gái anh lại bị ngã như vậy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.