"Anh nói, để con đàn kia mang thai vào tháng thứ bảy, rồi trượt chân ngã từ cầu thang xuống, máu chảy đầm đìa, đưa vào bệnh viện, bà ta phải ૮ɦếƭ ngay trên bàn sinh, còn đứa nghiệt chủng đó ૮ɦếƭ sau hai tiếng, như vậy anh sẽ xem xét việc có nên tha thứ."
Mộc Miên nghe xong cũng có chút bất ngờ, nhưng Mộc Miên không phản bác ý kiến, bởi cô hiểu tâm trạng anh khi ấy, một chàng trai mới chỉ mười tám tuổi mất cả mẹ và em gái vì kẻ thứ ba hơn nữa bắt nguồn nguyên do từ người bố, sao không hận cho được, cô im lặng gật gật đầu khiến Cố Thành cảm thấy vô cùng thú vị. Cố Thành cứ nghĩ sau khi kể cho Mộc Miên, cô sẽ giật nảy mình, nhìn anh bằng con mắt khác thường, hoặc sẽ mắng chửi anh là kẻ cầm thú, ác độc chứ?
Sao lại trầm ngâm, im lặng lạ thùng thế này? Anh nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trẻo, mịn màng của cô, ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
"Em có thấy anh giống cầm thú không?"
Mộc Miên ngước mắt, khẽ chớp chớp hàng mi dài cong vút. Cô thẳng thắn hỏi lại một cách tự nhiên.
"Tại sao phải cảm thấy anh giống cầm thú?"
"Bởi vì..."
Cố Thành còn chưa nói hết câu Mộc Miên đã vòng tay ôm chặt lấy anh, khiến Cố Thành đờ người bất ngờ, vì nơi đây là nghĩa trang, hơn nữa đang đứng trước bia mộ mẹ và em chồng nên không dám ôm quá lâu, Mộc Miên xấu hổ buông tay. Cô biết anh muốn hỏi gì. Không đâu, cô không thấy anh giống cầm thú, cũng không ghét anh, ngược lại Mộc Miên rất đồng cảm, rất thương, rất xót xa cho anh.
Dù trên thế gian này sẽ có người chỉ trích, ghét bỏ anh, nhưng Mộc Miên không bao giờ quay lưng với anh, cô nguyện dùng phần đời còn lại để săn sóc, yêu anh.
"Em chỉ cảm thấy em yêu anh hơn thôi."
Mộc Miên nói xong câu thổ lộ, liền cúi gằm đầu đỏ mặt, cắn môi xấu hổ. Cố Thành ngây ngất nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi càng đậm, ánh mắt dịu dàng hiện rõ vẻ hạnh phúc. Thấy Cố Thành không nói gì hết, Mộc Miên bèn ngẩng mặt thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn chằm chằm, cô như tăng thêm vài phần xấu hổ, vội đưa tay che mắt anh lại giọng nho nhỏ, ngượng ngùng vang lên.
"Anh đừng nhìn em như vậy."
Cố Thành bật cười thành tiếng, kéo bàn tay mảnh khảnh của cô xuống bờ môi, nhẹ nhàng hôn lên. Nếu nơi đây không phải nghĩa trang mà là một nơi lãng mạn khác thì nhất định anh sẽ ghì chặt Mộc Miên vào lòng. Cố Thành vươn tay vuốt ve bên má cô, khi lòng bàn tay chạm vào dàn da trắng, căng mịn, tưởng chừng như có thể vắt ra sữa, đột nhiên khiến cơ thể anh sôi sục.
Cố Thành kìm nén lý trí khác thường, chất giọng khàn khàn từ cổ họng bật ra, thấy Mộc Miên ngại ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, anh cũng không thể nỡ lòng chọc ghẹo
"Cảm ơn em."
Nhớ lại lúc đó, khi Cố Thành vừa nói xong yêu cầu với ông ấy, ông trợn mắt, bất ngờ, giận dữ gầm lớn quát mắng anh là đồ cầm thú, độc ác. Ông nghiến răng nghiến lợi không đồng ý. Cũng đúng, đứa con trai bỏ nhà đi không chịu nhận bố con, giờ chỉ còn người đàn bà kia sinh con cho ông thì làm sao chấp nhận? Anh bị ăn một cái bạt tai của ông, và cũng từ buổi gặp mặt ấy, mọi quan hệ dường như cắt đứt.
Mười tám tuổi Cố Thành đã vạch ra kế hoạch trả thù mĩ mãn. Đầu tiên, nhân tình của ông ấy, người đàn bà đó là một giảng viên của một trường Đại Học danh tiếng, được nhiều sinh viên, đồng nghiệp yêu quý. Vì bà ta xây dựng, giấu giếm đời tư rất sạch sẽ, nhưng chả ai biết đằng sau bộ mặt nhã nhặn, thanh tao, đoan trang là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.
Cố Thành không muốn bà ta có sự nghiệp, cuộc sống viên mãn. Khi đó Cố Thành cùng một người bạn đã xâm nhập hệ thống trường nơi bà ta giảng dạy, tung hàng loạt thông tin quá khứ bà ta từng làm nhân tình của rất nhiều đàn ông có gia đình, người ta sa cơ liền phủi tay đá đích. Bây giờ làm kẻ thứ ba, tình nhân một quan chức Chính Trị cấp cao, ςướק chồng bạn thân, khiến cô vợ đang mang thai trượt chân ngã cầu thang qua đời, mẹ lẫn cả đứa trẻ trong bụng.
Không chỉ gửi cho ngôi trường, Cố Thành còn tung lên mạng các trang web, các phương tiện truyền thông.
Sau khi mọi chuyện được phanh phui, ngôi trường danh tiếng bị liên lụy không nhẹ. Vì một giảng viên không đứng đắn, đàng hoàng. Áp lực dư luận quá khủng khiếp buộc trường phải cho bà ta thôi việc, danh tiếng bị phá hủy, người đời chê khinh, không ngôi trường nào dám mời bà ta về dạy.
Cái nghề bà ta tự hào nhất là được đứng trên bục giảng, giờ đã không còn cơ hội trở lại. Sự nghiệp tuột dốc không phanh. Ngày ngày chỉ biết ở trong nhà, bà ta không chịu được cảnh bị chỉ trích mắng chửi từ người ngoài.
Một tuần sự việc vẫn không lắng, khiến bà ta trầm cảm, lúc điều khiển xe lỡ xảy ra tai nạn, bà ta sẩy thai, từ đó mất khả năng làm mẹ. Bà ta bị đả kích, đầu óc bấn loạn.
Gia đình bà ta tuy bình thường, nhưng rất nề nếp, gia giáo, bố mẹ làm nghề giáo viện đã về hưu. Hay tin đứa con gái làm ra những chuyện đáng xấu hổ, khiến mặt mũi dòng họ chẳng biết để vào đâu liền thẳng thừng cắt đứt quan hệ, bà ta như thêm kích động, khủng hoảng, chịu đựng không nổi sức ép, cắt cổ tay tự vẫn.
Bố anh cũng bị ảnh hưởng, báo chí bới móc, đưa tin, khiến chiếc ghế ông lung lay nhưng vì ông ấy có tiền, có quyền, liền cử người đè ém xuống, tuyên bố khẳng định người phụ nữ kia và mình không hề có quan hệ, phủ nhận viên chức kia không phải ông. Sau sự việc ông ta mới biết trước đó nhân tình của mình, từng làm nhân tình cho đám đàn ông khác chơi đùa, thật nhục nhã.
Mười bảy năm, Cố Thành vẫn âm thầm gây áp lực cho ông, chỉ cần ông sơ hở, lơ là một chút là chiếc ghế sẽ bị kẻ khác ςướק đoạt.
Mười bảy năm, Cố Gia Dương không được đặt chân đến nghĩa trang viếng thăm vợ, con gái một lần. Bởi vì chỗ này thuộc về Lục Gia, đó là cái giá phải trả cho kẻ phản bội.
(...)
Thăm viếng xong xuôi lúc Cố Thành, Mộc Miên rời đi cũng tầm buổi trưa. Cố Thành nắm tay cô bước ra khu nghĩa trang, Mộc Miên nghiêng đầu nhìn xung quanh, bây giờ cô mới phải hiện có đến hai khu nghĩa trang nhưng lại nằm cách biệt nhau, khu Mộc Miên vừa đi vào những ngôi mộ thưa thớt xây dựng rất hoành tráng, trang trọng, bên này thì rất nhiều bia mộ nho nhỏ nằm san sát nhau.
Mộc Miên nhìn Cố Thành đang định lên tiếng bỗng nhiên điện thoại anh reo chuông, cô bặm môi nuốt những câu nào lại trong bụng. Cố Thành móc di động ra xem nhưng không nhận máy ngay, quay sang cô cong môi mỉm cười dặn dò.
"Anh nghe điện thoại sẵn lái xe qua đây luôn, em đợi anh một chút nhé."
Mộc Miên khẽ gật đầu, Cố Thành vuốt ve mái tóc cô vài cái, xong sải đôi chân bước, vừa đi về phía chiếc xe đỗ xa, vừa nhận máy.
Mộc Miên đứng im tại chỗ, ngắm nghía bóng lưng anh xa dần, khóe môi cô lộ nụ cười xinh đẹp, đang ௱ô** lung nghỉ ngơi thì bên tai một giọng nói trầm trầm của phụ nữ vang lên.
"Miên Miên... phải con không?"
Mộc Miên giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn qua hướng có giọng nói, thì xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ tầm năm mươi, năm lăm tuổi. Vừa trông rõ mặt cô người phụ nữ cười tươi, nhanh nhẹn bước lại.
"Đúng là con rồi, nhìn con khỏi bệnh cô vui lắm."
Mộc Miên ngờ ngợ nhưng không nhớ rõ người phụ nữ này là ai, vẫn rất lịch sự cô khom lưng cúi chào. Tại sao người đó biết cô từng mắc bệnh? Nhận thấy điểm nghi hoặc hiện trên mặt cô, người phụ nữ chậm rãi nói tiếp.
"Miên Miên không nhớ cô hả? Bệnh viện con điều trị cô được phụ trách chăm sóc con, một thời gian thì gia đình cô có chuyện nên cô đã xin nghỉ, công việc đó chuyển sang cho người khác."
Mộc Miên chợt mở to đôi mắt, bây giờ cô mới nhớ ra. Phải, năm mười lăm tuổi xảy ra biến cố, Mộc Miên điều trị trong bệnh viện là cô ấy đã chăm sóc cô, thời gian sau không thấy cô ấy đâu nữa, thay vào đó là một y tá khác.
Năm đó cô ấy chăm sóc Mộc Miên vô cùng tận tình, xem cô như con gái, giờ gặp lại Mộc Miên rất vui, Mộc Miên vội bước đến, âm sắc thanh thoát, mừng rỡ.
"Con nhớ, cô khỏe không ạ."
"Cô rất khỏe, con khỏi bệnh cô rất vui, haiz, khi rời đi cô không kịp từ biệt con, khiến cô lo lắng lắm."
Mộc Miên mỉm cười duyên, thấy cô ấy đi ra từ khu nghĩa trang liền hỏi thăm.
"Cô đến viếng thăm người nhà ạ?"
"Phải, cô đến thăm ông nhà, ông ấy mất cũng hơn chục năm rồi."
Người phụ nữ thở dài nặng nề đáp, xong liền xoay đầu nhìn về phía Cố Thành đứng ở xa, cạnh chiếc xe hơi, cô ấy cười thật tươi hiền hòa ân cần nắm bàn tay bé nhỏ của Mộc Miên hỏi.
"Miên càng lớn càng xinh đẹp. Con và cậu trai kia đã kết hôn rồi sao? Cô biết sẽ có ngày hôm này mà. Đúng là đẹp đôi, một cặp trời sinh, đứng cạnh nhau rất hợp."
"Dạ? Cô... cô biết anh ấy ạ?"
"Dĩ nhiên, chính là chàng trai năm đó, dáng dấp cao ráo, khôi ngô, tuấn tú, điển trai, vừa nhìn là cô nhận ra ngay, nhớ lại khi con còn ở trong bệnh viện, ngày nào cậu ấy cũng đến đứng ở xa xa nhìn con 2 tiếng đồng hồ mới rời khỏi, thường xuyên hỏi han bác sĩ, viện trưởng bệnh tình của con lắm."
"À... cô còn nhớ bác sĩ điều trị riêng cho con hình như không phải của bệnh viện, là cậu ấy mời từ nước ngoài về. Bởi vì, có lần cô vô tình nghe họ nói chuyện, hôm nào cậu ấy cũng đến mang theo một hộp quà tặng con, không vắng mặt ngày nào cả."
Mộc Miên nghe xong cả người cứng đờ, thẫn thờ, tận sâu đáy lòng cô nâng lên một cảm xúc khác thường khó diễn tả bằng lời, cô hướng mắt nhìn về phía Cố Thành, anh vẫn đang miệt mài trả lời điện thoại.
Mộc Miên không biết Cố Thành đối xử với mình tốt đến vậy, cái hôm ở nhà cô, anh thấy mấy món quà đó sao không nói là mình tặng? Anh biết cô tìm kiếm người đó khổ đến nhường nào không? Hóa ra chính là anh, lại ở ngay trước mắt cô.
"Miên Miên, cậu trai đó nhìn là biết ngay người vô cùng tốt, trên đời hiếm gặp, con phải giữ thật chặt đấy nhé."
"Dạ, con cảm ơn cô."
Mộc Miên cảm động gật đầu, người phụ nữ nói vài câu xong liền rời đi vì con trai đang đợi. Lúc cô ấy đi khuất cũng vừa hay Cố Thành lái xe lại, anh mở cửa bước xuống, cười hỏi.
"Mộc Miên, em vừa nói..."
Còn chưa kịp nói xong đã thấy Mộc Miên bổ nhào vào ***g ***, ôm ngang hông anh thật chặt, thút thít cất giọng.
"Cố... Cố Thành sao lại đối xử tốt với em như vậy? Em... phải sao đây?"
Cố Thành hơi ngỡ ngàng, không rõ vì sao cô nàng lại khóc? Anh vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô an ủi, giọng nói nhẹ nhàng đáp.
"Sao hỏi anh câu này? Tất nhiên em phải ở cạnh bên anh, cưới anh, làm vợ, làm người phụ nữ của anh, và... sinh cho anh thêm mấy cục cưng nữa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.